"Giả Khiên!"
Một nam nhân hớt hải chạy vào gian phòng của Giả Khiên
"Nói nhỏ thôi, không thấy ta đang uống trà sao?"
Hắn để tách trà trên tay xuống
"Trời ơi ngươi là nam nhân hay là nữ nhân mà ngồi đây thưởng trà ngâm thơ vậy?? Tình thế cấp bách, lâm tặc..lâm tặc tấn công ta rồi!"
"Cái gì?"
Giả Khiên vội đứng dậy
"Rồi quân lính trong thành đâu? Tại sao không huy động?"
"Quân lính trong thành phần lớn cùng nhị quận chúa lên Thiên Sơn tập trận, hiện không có ở trong thành. Thành chủ cũng được đưa về nơi an toàn rồi, giờ chúng ta phải làm gì đây?"
"Còn làm sao nữa, mau tập hợp những người biết võ thuật trong thành tiến đánh lâm tặc"
Giả Khiên cùng người nam nhân kia nhanh chóng chạy ra. Mới bước ra chưa đến cửa đã bắt gặp một nữ nhân bước vào
"Sao cô còn ở đây? Lâm tặc tiến đánh chúng ta rồi đó!"
Thấy phản ứng của Giả Khiên, vị cô nương đó có vẻ ngạc nhiên
"Lâm..lâm tặc gì chứ? Tôi đâu thấy ai đâu?"
Bây giờ đến lượt Giả Khiên cùng người nam nhân đó hoang mang
"Ý ngươi là sao?"
Giả Khiên quay sang người nam nhân hỏi
"Rõ ràng vừa nãy ta mới thấy Quang Mạng - thủ lĩnh của bọn lâm tặc kéo đến đây, bọn chúng còn bao vây cung của tam công chúa nữa, sao bây giờ lại.. Thôi không xong rồi..tam công chúa!"
Người nam nhân quay lưng bỏ chạy về phía cung của Thái Anh
"Nè! Ngươi còn chưa giải thích xong cho ta mà?"
Giả Khiên nhanh chóng chạy theo. Trong lòng hắn cũng có chút lo lắng cho Thái Anh
"Không xong rồi.."
Trước mắt hai người, cánh cửa phòng đã bị phá nhưng cảnh vật bên trong phòng Thái Anh không có chút thay đổi
"Không thấy người đâu nữa rồi.."
Nam nhân bên cạnh thất thần. Giả Khiên cũng bất động, không biết nói gì
"Giả Khiên, ngươi xem đây có phải cây giáo của bọn lâm tặc không?"
Giả Khiên nhận lấy chiếc giáo, suy xét một hồi mới đưa ra kết luận
"Đây đích thị là giáo của bọn chúng rồi!"
Hắn quả quyết. Không ngờ lần này thứ bọn người đó nhắm tới lại là Thái Anh
Cùng lúc ấy, Lệ Sa trở về, đem theo quân của Huyền Hổ đi hộ tống cô. Thấy hai người nam nhân trong phòng Thái Anh, Lệ Sa có chút khó chịu bước vào
"Hai ngươi sao dám tự tiện trong phòng tam công chúa?"
Nghe thấy giọng Lệ Sa, Giả Khiên liền quay đầu lại, khuôn mặt hắn từ khi nào cũng đẫm lệ. Hắn chạy tới quỳ xuống
"Tam phò mã, chúng thần bất tài vô dụng, để cho bọn lâm tặc do Quang Mạng dẫn đầu tiến vào thành ta. Tam công chúa cùng bị bọn chúng bắt đi rồi"
"Cái gì?"
Lệ Sa rụng rời tay chân, không tin vào tai mình. Tử Duệ bên cạnh cũng đỡ Giả Khiên lên, cầm lấy chiếc khăn giấy đưa cho hắn
(Giải thích chút: Giả Khiên là người sinh ra và lớn lên ở Tú Hoa, từ xưa, người Tú Hoa đã có tục truyền nam nhân muốn yếu đuối hay không thì tùy còn nữ nhân nhất định phải mạnh mẽ. Nam nhân có thể khóc nhưng nữ nhân tuyệt nhiên không thể để hai giọt nước mắt rơi. Nói chung Tú Hoa là nơi trọng nữ giới, nữ giới là người lắm quyền. Nên chi tiết Giả Khiên khóc không phải là yếu đuối)
"Ngươi mau nín đi. Khóc lóc không giúp được gì đâu"
Tử Duệ cứng giọng nói
"Tử Duệ, ta đi!"
"Dạ?"
Tử Duệ ngạc nhiên
"Đi cứu Thái Anh"
"Nhưng..nhưng thưa tiểu thư, chúng ta còn chưa biết nơi ẩn náo của bọn lâm tặc đó. Nói đi có thể đi sao?"
Lệ Sa khựng lại, suy nghĩ kĩ hơn thì cô quả thực không biết nơi sinh sống của chúng, cũng chỉ nghe mọi người kể qua về chúng thôi
"Phò mã, tôi biết đường, để tôi dẫn mọi người"
Giả Khiên bước tới trước mặt Lệ Sa
"Tốt lắm, chúng ta phải đánh bọn chúng không còn manh giáp, cứu Thái Anh về"
Cô để tay lên vai Giả Khiên, khuôn mặt đầy tự hào nhìn hắn
"Lên đường!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] Tôi Đã Tự Xuyên Không Vào Chính Cốt Truyện Của Mình?!
General Fiction"Ròng rã mấy tháng trời ta ở lại nơi này, các người năm lần bảy lượt đưa ta dâng hiến ta cho thần chết, chưa từng một lần nghĩ cho cảm xúc của ta. Ngày hôm nay, ta lại lần nữa hy sinh vì mảnh đất này các người lại xem đó là xứ mệnh mà ta phải làm. C...