Chương 8

22 4 0
                                    

Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn đó"
"Nae"
Thái Anh quen miệng đáp. Tay vẫn liên tục cho đồ ăn vào miệng
"Con dạo này sao rồi? Có ăn uống đầy đủ không?"
"Dạ thừa chất luôn ấy chứ"
Thái Anh cười cười rồi lại tiếp tục việc ăn. Thật ra chẳng có đứa bé nào cả, tất cả chỉ vì Lệ Sa kia thôi
"Thành chủ..tay của tam công chúa.."
Lão thái giám bên cạnh ngạc nhiên, tiếp đến là biểu cảm của thành chủ dần thay đổi, Thái Anh thắc mắc, nàng nhìn vào tay mình
"Vẫn bình thường mà?"
Thái Anh ngơ ngác không hiểu gì
"Tam công chúa, nốt chu sa của người vẫn còn.."
Thái Anh lúc này mới hiểu ra. Biết rằng bản thân lúc này tiu đời thật rồi a
"Thành chủ, người nghe con giải thích.."
Thái Anh vội nói
"Người đâu! Truy bắt Lạp Lệ Sa!"
"Ê ê đừng mà..thành chủ..đừng!!"
Thái Anh vội đuổi theo. Lệ Sa mà mất mạng cốt truyện nàng có phải sẽ đi đời nhà tông không??
**
Lệ Sa bị bắt trói trên cây cột lớn. Cô bị họ đánh bất tỉnh, đến khi bị lôi đến trước mặt thành chủ vẫn chưa tỉnh lại
"Lệ Sa..Lệ Sa!"
Thái Anh đau lòng gào thét nhưng bất thành, hai người đàn ông đang ghì chặt tay nàng khiến nàng không thể phản kháng mà chỉ đành bất lực gào thét
"Tát nước!"
Một chậu nước lớn được hất thẳng vào mặt Lệ Sa giữa tiết trời mua thu se lạnh. Lệ Sa khó khăn mở mắt, điều đầu tiên cô cảm nhận được là cơn đau đến từ phía sau gáy, tiếp đến là tay chân không thể cử động được
"Các người..Sao lại bắt tôi về đây chứ?"
Lệ Sa khó chịu hỏi. Bất chợt cô nhìn thấy bóng dáng Thái Anh đang ở phía xa
"Lệ Sa.."
"Thái Anh, sao nàng lại khóc?"
"Lệ Sa, tất cả là do ta..ta xin lỗi"
Cái gì chứ? Lệ Sa bây giờ chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhớ cô đang nằm ngủ bất chợt mở mắt ra đã ở đây rồi
"Lạp Lệ Sa, cô bỏ độc vào ly rượu của tam công chúa. Còn gì chối không?"
"Ta..ta thực sự không biết.."
Lệ Sa hoang mang
"Mẫu thân..Xin người tha cho Lệ Sa.."
Thái Anh khóc nấc lên
"Giữ tam công chúa chặt lại"
Thành chủ ra lệnh. Mà thành chủ tính đâu có bằng Thái Anh tính, nàng vùng vẫy thoát ra chạy tới chỗ Lệ Sa, ôm chặt lấy cô
"Thành chủ, là con không hiểu chuyện. Nếu hôm nay người nhất quyết phạt Lệ Sa..con cũng xin chịu phạt"
Thái Anh quỳ xuống
"Thái anh, việc này là của tỷ, hãy để tỷ tự giải quyết"
"Không Lệ Sa à..nếu tỷ có mệnh hệ gì muội cũng không thiết sông nữa!"
Thái Anh nghẹn giọng nói. Thành chủ lúc này chỉ biết bất lực nhìn đứa con gái của mình
"Thái Anh, con năm lần bảy lượt muốn bảo vệ cho Lệ Sa. Con còn xem thanh danh của mình ra gì nữa?"
"Thiếu thành chủ..thanh danh của con tất cả đều là của Lệ Sa, xin người tha cho Lệ Sa"
Thành chủ bây giờ thật sự muốn phát điên lên rồi. Chỉ vì Lệ Sa mà tam công chúa của bà trước giờ cao ngạo giờ lại thay đổi như vậy??
"Kéo tam công chúa ra!"
Đám người nghe lệnh thì xông tới, Thái Anh từ khi nào đã lường trước được sẽ có tình tiết như vậy đã để sẵn một con dao trong vạt áo
"Mấy người dám lại gần Lệ Sa ta giải quyết luôn ở đây cho mấy người vừa lòng!"
"Thái Anh!"
Thành chủ đứng bật dậy
"Mẫu thân, xin người tha cho Lệ Sa.."
Nàng đâm con dao vào phía bụng rồi nhanh chóng ngã xuống trước mặt bao người
"Thái Anh!"
Lệ Sa gọi tên nàng. Nhưng tuyêth nhiên nàng không dậy, thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra cùng với đó là sự hoảng loạn của những người xung quanh
"Tôi mang tam công chúa đi trước"
Giả Khiên nhanh chóng chạy đến dìu Thái Anh
"Thành chủ, còn Lạp Lệ Sa?"
"Còn phạt gì nữa, mau đi xem tình hình của Thái Anh!"
"Tuân chỉ"

[Lichaeng] Tôi Đã Tự Xuyên Không Vào Chính Cốt Truyện Của Mình?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ