Chương 22: Tối

6 1 0
                                    

Jasmine gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn trơn nhẵn, mặt mày lộ rõ vẻ không vui.

"Thật đấy à?... Cô thật sự muốn dấn thân vô con đường này hả Vân Du?"

Trình Vân Du biết Jasmine đang lo lắng cho mình, tuy nhiên, đây chính là lựa chọn của cô ấy. Vân Du luôn mạnh mẽ và ương ngạnh, thậm chí có chút hơi bướng bỉnh, song đó cũng chính là lí do vì sao cô có được ngày hôm nay. Nhưng mà, anh vẫn không ngờ cô lại dám tự chuốc vào bản thân thêm gian nan.

"Vân Du, cô phải biết là..." Jasmine hít một hơi sâu. "Nó rất nguy hiểm, tôi chắc chắn nếu gặp bất trắc gì, tới ngồi uống trà chiều cũng khó lắm đấy!"

"Tôi biết." Trình Vân Du đáp lại, điệu bộ vẫn bình tĩnh đến bất ngờ, cô nâng tách trà lên rồi húp một ngụm nhỏ. Khi tách trà được đặt xuống chiếc dĩa nhỏ có họa tiết cỏ cây mạ vàng, cả hai nghe tiếng hắng giọng nhẹ từ René - người dường như đóng vai trò "khá lớn" trong kế hoạch mà Vân Du vừa trình bày ban nãy.

"Tôi hiểu và tôn trọng quyết định cũng như suy nghĩ của cô."

"Tuy nhiên, nội bộ của Cục an ninh khá phức tạp, nếu trình bày với cấp trên, tôi e rằng rủi ro không ít. Và thậm chí đến khi kế hoạch của cô gần như thành công, cô vẫn có thể gặp rắc rối."

Thực chất nội bộ Cục an ninh không quá căng thẳng vì nhân viên trong đó như người câm vậy, huống chi chức danh của René không hề bé nên Jasmine cá rằng gã chỉ đang cố ngăn Vân Du ôm đồm khó khăn vào người thôi.

"... Vậy à..." Trình Vân Du rũ mắt, vài giây sau, cả hai người đàn ông nhận ra trong khoảng khắc cô ấy lần nữa ngẩng đầu, sự kiên định trong mắt cô càng lớn hơn. "René, Jasmine, coi như tôi giao kèo với hai người, giúp tôi tìm hiểu và cho tôi cơ hội nhúng tay vào những thứ "nguy hiểm" mà các anh nói đến. Đổi lại, việc đầu tư của Cục tôi sẽ hỗ trợ nhiều nhất có thể, thậm chí tôi sẽ đem danh dự lẫn cái mạng này ra để đổi lấy những thứ tôi cần và muốn."

Không thiệt thòi quá nếu đồng ý với giao kèo này. Đem cả mạng sống của gia chủ lẫn danh tiếng gia tộc ra để đổi lấy một chỗ đứng thì khá liều lĩnh, Cục cũng chỉ mất tẹo nhân lực để đặt Trình Vân Du vào mắt. René nghiền ngẫm, cuối cùng một lúc sau gã cũng thở dài.

"Tôi sẽ cố giúp cô trong khả năng của mình, nhưng cô cũng cần phải thận trọng hết mức có thể. Nếu không, sự truy sát hay cầm tù tất cả rất dễ để xảy ra." Nói rồi René đứng dậy rời đi. Trước khi khuất sau cánh cửa gỗ màu trắng, gã chợt quay lại:

"Khả năng cao cô sẽ bị buộc phải lập lời thề bất khả phản bội."

"Không sao, cảm ơn anh. Tôi đã đủ sẵn sàng với mọi thứ rồi." Vân Du mỉm cười nhẹ, tựa an ủi nỗi lo mà vốn nên nằm trong lòng cô thay vì gã. Nói thật, cô lo lắm chứ, nhỡ đâu cô bị sao thì xấp nhỏ sẽ như thế nào đây? Nhưng nếu ngồi yên, e rằng điều tồi tệ sẽ kéo đến sớm hơn nữa.

Nhìn gã đi mất, Vân Du lại quay sang Jasmine: "Vậy Jas, anh ổn với những gì tôi nhắc đến chứ?"

Lần này đến lượt Jasmine Davies thở dài.

"Tôi sao cũng được, mà cô đúng là liều lĩnh thật đấy."

"Ở chung một nhà thì sẽ dần giống nhau thôi. Anh cũng vừa tẩn Phó Cục Trưởng một trận cách đây gần hai tháng rồi còn gì."

"Ủa sao biết?"

Trình Vân Du phì cười: "Bí mật."

Cô nghe tiếng anh lèm bèm nhăn nhó. Sau đó, Jasmine chìa tay ra, làm vẻ muốn cô đưa thứ gì đó cho mình.

"Cô định để tôi bị uýnh thêm một trận không công hả?" Giọng cười của Trình Vân Du khiến Jasmine Davies cũng cười theo. "Thiệt hả bà cố? Để tôi bị quánh như con mà hổng được khao bữa nào thiệt hả?"

Tiếng cười vui vẻ vang vọng khắp phòng khách, tuy nhiên, dường như phút giây thoải mái này là điều cuối cùng mà hai người có thể cảm nhận được trước cơn bão đang đến gần.

Một cơn bão, đi kèm bóng tối và những góc khuất được hé lộ sau khi bị gió lớn càn quét.

.

.

.

Mặt trăng hôm nay chẳng còn thẹn thùng khuất bóng sau những đám mây mù mịt như trước, lần này nó lựa chọn bước ra, đứng giữa khoảng trời bao la rộng lớn ấy soi xuống dương gian những tia sáng mờ ảo, cơ mà ít nhất, đủ để cho ta thấy dần sự việc đang diễn ra bên trong các góc tối.

Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế gỗ được chạm khắc tinh xảo nọ. Tay hắn nâng ly rượu vang lên trước mắt, nhìn vào thứ chất lỏng sóng sánh bên trong, rồi lại nhìn xuống chiếc bàn tròn nhỏ nọ - hay đúng hơn, là một bàn cờ toàn những quân cờ đã bị đổ ngã. Toàn thân đám quân cờ ở đây đều nứt nẻ, tả tơi nhất chính là các con tốt, thậm chí có con còn chẳng thấy đâu là đầu.

Để đôi mắt dạo quanh cả một bàn cờ trông chẳng mấy bình thường, người đàn ông đặt ly rượu vang kia xuống, khóe miệng chợt nhếch lên. Cặp mắt mang sắc đỏ quỷ dị kia chầm chậm di dời từ con tốt lên người đối diện. Hắn khẽ ngã người ra sau, khủy tay đặt lên tay ghế rồi chống cằm.

"Ông thấy thế nào?... Thưa ông Malfoy?"

Vài lọn nhỏ từ mái tóc màu bạch kim dài đầy ấn tượng nọ rũ xuống. Khí chất quý tộc trên người ông ta toát ra vẻ uy nghiêm, nhưng chẳng thể nào che lấp được sự dè chừng nọ.

"Rủi ro, Esperanza, ông không biết ông đang làm gì đâu."

"Thôi mà, ông cũng dính dáng tới đấy thôi?" Người đàn ông nhướn mày.

"Ít nhất tôi không động đến máu..." Nhắc đến máu, ông ta hơi ngập ngừng. Ông cau mày nói tiếp. "Hay là bất kỳ đứa trẻ nào."

"Ha!" Hắn ta cười khẩy, song cầm một quân cờ bất kỳ nào đó lên, bóp nát nó trong tay. "Thứ tôi đụng vào chẳng phải là trẻ con hoặc thứ sinh vật gì..."

"Mà nó là sai sót, là lỗ hổng dơ dáy nhất từng được tồn tại."

Nói rồi những vụn bụi rơi xuống, hắn mở lòng bàn tay, giờ phút này quân cờ bị bóp nát đến mức chẳng còn hình dạng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đồng nhân Harry Potter] Cảnh Sát Đường Privet DriveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ