00

1K 66 12
                                    

Đến cuối cùng, Nhất Chi Hoa mới phát hiện thì ra trải qua mấy trăm năm sống với thân phận quái vật, hắn vẫn còn giữ được một phần tình cảm của con người. Hắn vẫn biết buồn, biết đau. Hắn vẫn khao khát có được thứ mà đám người Minh Kính Đường gọi là "bạn bè". Chỉ là phần tình cảm này của hắn qua mấy trăm năm, bị thời gian vùi lấp, bị chính hắn phủ nhận. Lâu dần, nó đã thu vào một góc, bị che giấu kín kẽ đến mức chính hắn cũng không còn nhớ tới nữa.

Bây giờ nhận ra, cũng đã muộn.

Nhất Chi Hoa ngồi một mình trong phòng giam của Đại Lý Tự. Trong tay hắn chính là đá Phong Sinh mà Lý Bính đã trao cho hắn, cũng chính là cơ hội để hắn trở lại làm người. Hắn nhớ lại lời Lý Bính đã nói, nếu như năm đó hắn đồng ý cùng Khưu Khánh Chi quay về, bọn họ nhất định sẽ cùng nhau tìm viên đá này cho hắn.

Khưu Khánh Chi...

Nghĩ đến cái tên này, Nhất Chi Hoa bất giác siết chặt viên đá trong tay.

Thật vậy sao?

Lý Bính nói Khưu Khánh Chi không xem hắn là quái vật.

Là thật sao?

Nhất Chi Hoa.

Cái tên này, là hắn tự đặt cho mình vào lần đầu gặp Khưu Khánh Chi. Bởi vì hắn cũng không còn nhớ tên của mình là gì nữa.

Mấy trăm năm qua người ta luôn gọi hắn là yêu quái, là ma quỷ, là thần, nhưng không có ai gọi tên của hắn nữa. Không ai gọi, cũng không ai nhớ. Hắn thậm chí còn không nhận ra mình đã quên mất cái tên đó từ lúc nào, cho đến khi gặp Khưu Khánh Chi. Chính hắn cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại phải vội vàng bịa ra một cái tên như vậy, nhưng kể từ khi nghe thấy Khưu Khánh Chi gọi hắn là Nhất Chi Hoa thì hắn cũng đã vô thức xác nhận Nhất Chi Hoa chính là tên thật của mình rồi.

À phải, bạn bè chính là phải gọi nhau bằng tên mà.

Nhất Chi Hoa thầm nghĩ rồi tự giễu cười. Hóa ra ngay từ lúc đó, hắn đã muốn làm bạn với Khưu Khánh Chi. Có điều hắn lại quá ngu ngốc, tự mình chối bỏ đoạn nhân duyên này nên mới dẫn đến kết cục hôm nay. Khưu Khánh Chi chết rồi. Người đầu tiên từng xem hắn là người đã chết rồi. Chết dưới tay của hắn. Chết bởi chính nhát dao của hắn đâm xuyên tim.

Nhất Chi Hoa cười chua chát. Nước mắt cũng không kềm được mà lăn dài.

Nhất Chi Hoa thật sự... hối hận rồi...

.

.

Trong ngục không nhìn thấy được ánh sáng bên ngoài, Nhất Chi Hoa chỉ có thể phán đoán thời gian dựa theo số lần cai ngục tới đưa cơm. đại khái là cũng qua gần một tháng rồi.

Nhất Chi Hoa ban đầu còn suy sụp tinh thần, ủ rũ buồn bã vì ngẫm lại những chuyện đã qua. Sau khi hồi tưởng lại hết một lượt, hắn lại chợt tới lời cuối cùng Khưu Khánh Chi nói với Lý Bính.

"Vẫn là bạn bè chứ?"

Nhất Chi Hoa lúc đó nghe rất rõ ràng hai chữ phát ra từ miệng Khưu Khánh Chi.

Bạn! Bè!

Nhất Chi Hoa tức giận đá vào đám cỏ rơm lót giường.

Khưu Khánh Chi ngươi đừng có bẻ cong cái chữ bạn bè này!!

[Khưu Bính] Làm lại... không phải từ đầu cũng phải làm lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ