31

419 61 16
                                    

Lúc Thượng Quan Cầm về tới Đại Lý Tự, Lý Bính đang đứng ở ngoài sân, ngẩng đầu ngắm trăng.

"Lý thiếu khanh, chưa ngủ sao?"

"Thượng Quan thiếu khanh về trễ vậy?"

"Ta... có chút việc."

Lý Bính cười nhẹ rồi lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, không biết là đang nghĩ gì, nhưng Thượng Quan Cầm cũng đủ nhạy cảm để nhận ra tâm trạng y không tốt lắm.

"Lý thiếu khanh..." – Thượng Quan Cầm hơi ngập ngừng.

Lý Bính hiếm khi thấy được bộ dạng do dự của nàng, nên cũng có hơi tò mò. Y hướng ánh mắt mong chờ nhìn nàng, chờ đợi nàng nói tiếp.

Thượng Quan Cầm trầm ngâm suy nghĩ, lại nhớ đến lời lúc nãy Khưu Khánh Chi nói với Dương Như Tuyết.

"Nếu Dương tiểu thư thật lòng ngưỡng mộ Lý thiếu khanh thì vẫn nên là tự mình phấn đấu. Dựa vào chỉ điểm của người khác thì không hay lắm."

Thượng Quan Cầm thật lòng cảm thấy, trên đời này người không có tư cách dạy dỗ người khác trong chuyện tình cảm nhất chính là Khưu Khánh Chi, nhưng xem ra hắn vẫn chưa đến mức hết thuốc chữa.

"Trời đã khuya rồi, Lý thiếu khanh nên nghỉ ngơi sớm đi."

Nàng tùy tiện nói một câu cho qua chuyện, rồi đi về phòng mình.

.

.

Tuy rằng Khưu Khánh Chi không có nói gì với Dương Như Tuyết, nhưng không hiểu nàng làm cách nào lại luôn có thể xuất hiện ở những nơi Lý Bính hay đến. Không riêng gì Đại Lý Tự và Hình bộ, mà ngay cả trà lâu tửu quán, thậm chí là tiệm bánh nướng mà Lý Bính thường hay đến mua cũng thấy bóng dáng nàng quanh quẩn gần đó. Tần suất gặp Dương Như Tuyết nhiều đến mức, người của Minh Kính Đường hễ thấy bóng dáng áo đỏ đi ngang qua liền giật mình.

Dương Như Tuyết cũng thường tặng quà đến Đại Lý Tự. Lúc thì là một thùng cá tươi còn quẫy nước, khi lại là một mâm bánh hoa quả đủ màu sắc.

Ý tứ thể hiện rõ ràng như vậy, trên dưới Đại Lý Tự đều biết Dương tiểu thư là đang theo đuổi ai.

Mà Đại Lý Tự đã biết, đương nhiên tin tức cũng rất nhanh đã truyền đến Kim Ngô Vệ. Ai nấy đều sốt ruột lo cho chuyện tình cảm của tướng quân nhà mình, thì đương sự lại rất bình thản.

"Tướng quân, Dương tiểu thư sáng nay lại đến Đại Lý Tự rồi." – Triệu Lang nói.

"Ừm"

Ừm? Tướng quân, ý trung nhân của ngài sắp bị người ta cướp mất rồi, ngài còn "Ừm"???

"Tướng quân..."

Khưu Khánh Chi gấp lại hồ sơ trên tay, đứng dậy mặc lại giáp trụ, hình như chuẩn bị đi ra ngoài. Triệu Lang phấn khích.

"Tướng quân, chúng ta tới Đại Lý Tự hả?"

"Tới Đại Lý Tự làm gì?"

"Vậy..."

"Ngươi đang rảnh rỗi đúng không? Đi tuần một vòng Thần đô đi."

....

Khưu Khánh Chi thực sự mặc giáp rồi kéo Triệu Lang cùng vài binh sĩ đi kiểm tra hết một lượt cả bốn cổng thành, đi một mạch từ sáng đến tận chiều tối. Ngoài buổi trưa được dừng lại một chút, ăn tạm vài cái bánh hấp bán ở phố chợ thì cả ngày đều ngồi trên lưng ngựa, đi hết một vòng Thần đô. Triệu Lang và mấy binh sĩ đi cùng trong lòng đều khóc không ra nước mắt.

[Khưu Bính] Làm lại... không phải từ đầu cũng phải làm lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ