23

487 71 19
                                    

Địa đạo trong phòng thái thú dẫn đến khu rừng phía ngoài cổng tây thành Diên Châu. Không giống như phía cổng đông có quan lộ thông thoáng, thường có người đi qua, nơi này rừng cây rậm rạp, có nhiều hang động nhỏ, lại còn có vách núi hiểm trở, rất khó để truy binh đuổi theo, đúng là một lối thoát thân lý tưởng nếu gặp chiến loạn.

Khưu Khánh Chi và Lý Bính đứng nép vào một góc khuất trong rừng để xem xét tình hình. Ở cổng thành có hai tên Đột Quyết đang đứng gác, phía trên lại còn có hai bổ khoái đang đứng quan sát phía xa. Cổng tây là hơi hẻo lánh, không có người qua lại, vốn dĩ lúc bọn họ tới đây hình như cũng chỉ có một người gác. Bây giờ lại đột nhiên tăng thêm người, mà chúng còn có vẻ rất cảnh giác, xem ra là không có ý định có thêm người vào thành hoặc là không muốn cho ai rời khỏi thành.

"Thủ hạ của ngươi có khi nào bị bắt lại rồi không?"

"Nếu họ bị bắt lại, thì chúng không cần canh phòng nghiêm như vậy. Trước khi ta chạy đi tìm ngươi thì hình như cũng không thấy có người đuổi theo bọn họ rời khỏi đại lao. Ta có nghe một lão bá nói trong thành có một căn nhà hoang, có lẽ họ đã chạy được tới đó để trốn rồi."

Lý Bính đánh giá y và Khưu Khánh Chi có thể dễ dàng hạ bốn tên kia, nhưng cổng thành đóng chặt, y không biết bên trong còn có thêm người hay không. Nếu lỡ gây ồn ào sẽ chỉ càng thêm khó khăn thôi.

"Hay là dùng địa đạo quay lại phủ thái thú đi."

"Nơi đó hiện tại dùng làm phòng ngủ của Lư Bạt Đề, quay lại theo lối đó rất nguy hiểm."

Lý Bính còn tưởng là phòng riêng dùng để giam lỏng Khưu Khánh Chi. Y nhướn mày nhìn hắn.

"Ngươi ngủ trong phòng hắn?"

"Ta bất tỉnh!"

"Bất tỉnh còn biết uống trà? Bất tỉnh còn biết ăn trái cây?"

....

"Ta bị giam trong đại lao, lại bị trói bằng xích sắt, Khưu tướng quân cũng bị bắt nhưng trái lại ăn ngon uống ngon..."

Khưu Khánh Chi dùng một nụ hôn ngăn lại con mèo nhỏ đang xù lông.

"Đừng giận! Đợi giải quyết xong chuyện này, ta tới Đại Lý Tự bồi tội với Lý thiếu khanh được không?"

Lý Bính hừ nhẹ một tiếng, rồi làm như không thèm để ý nụ cười sủng nịnh của Khưu Khánh Chi.

"Ngươi tập trung chuyện chính đi! Nếu không thể quay về theo lối địa đạo thì làm sao vào lại thành? Mọi người cũng không thể ở trong nhà hoang quá lâu, sớm muộn gì bọn Dã Lang cũng sẽ lục soát tới nơi đó thôi."

"Nhanh nhất chẳng phải là ta với ngươi cứ theo cổng này mà đánh vào sao?"

"Ngươi không nghĩ bên trong sẽ còn người sao?"

"Còn bao nhiêu thì đánh bấy nhiêu."

....

Khưu Khánh Chi, ngươi lúc đi đánh trận cũng liều mạng như vậy hả???

Thực ra Khưu Khánh Chi không phải liều mạng không suy nghĩ. Hôm qua hắn đã chú ý đến việc Lư Bạt Đề không giống như lúc đầu đụng độ với bọn họ. Gã dường như di chuyển chậm hơn, cũng có vẻ gì đó uể oải hơn, không hùng hùng hổ hổ như lần đầu Khưu Khánh Chi gặp. Ngay cả lúc bị hắn đâm vào tay, phản xạ của gã rõ ràng là chậm hơn nhiều. Nếu như Lư Bạt Đề thực sự suy yếu đến mức không thể đuổi theo bọn người Nhất Chi Hoa đưa nạn dân bỏ trốn, có lẽ việc quan trọng nhất với bọn Dã Lang lúc này là canh phòng bảo vệ gã, chứ không phải đứng gác ở một cổng thành bị bỏ hoang thế này.

Khưu Khánh Chi suy đoán là vậy, nhưng hiện tại hắn cảm thấy tốt nhất là đừng nhắc đến tên Lư Bạt Đề, thà cứ để Lý Bính nghĩ rằng hắn liều mạng đi còn tốt hơn.

"Không được! Như thế không an toàn, chúng ta vẫn nên suy tính kỹ lại."

Lý Bính không biết được ý của Khưu Khánh Chi, y chỉ cảm thấy quá liều lĩnh, y không thể an tâm làm vậy được.

Giữa lúc hai người còn đang nghĩ cách, thì trên thành đã thấy bóng Nhất Chi Hoa vụt tới, trong chớp mắt hạ gục hai bổ khoái. Hắn lại phóng xuống, dứt điểm luôn hai tên Đột Quyết đứng canh bên ngoài.

Giải quyết xong xuôi, Nhất Chi Hoa còn đứng vươn vai một cái, phủi phủi bụi trên vạt áo.

"Nhất Chi Hoa?"

"Khưu Khánh Chi? Lý Bính?"

Nhất Chi Hoa tròn mắt nhìn hai người vừa đi tới gần.

"Hai ngươi... sao lại ra khỏi thành rồi?"

"Trong phủ thái thú có địa đạo, chúng ta đi từ đó ra. Ngươi sao lại ở đây?" – Lý Bính nghĩ lúc này Nhất Chi Hoa lẽ ra phải ở cùng bọn Vương Thất mới đúng.

"Chờ lâu quá không thấy ngươi quay lại. Ba người kia nói muốn tìm đường đưa nạn dân rời khỏi thành nên ta đi xem thử lối nào vắng người dễ đi."

"Vậy nên ngươi đã đi kiểm tra cả thành rồi?"

"Đúng vậy, mấy chỗ kia đông quá, không tiện. Ở đây chỉ có bốn tên, giết nhanh hơn."

....

Lý Bính cuối cùng cũng hoàn toàn hiểu được tại sao Khưu Khánh Chi từ đầu chỉ mang theo một mình Nhất Chi Hoa. Bởi vì cách thức hành động của bọn họ giống nhau, đều liều!

.

.

Tuy Nhất Chi Hoa đã dọn dẹp được cổng tây nhưng đường đi bên ngoài thành hiểm trở. Nói là để thái thú một mình chạy trốn thì được, nhưng để một nhóm nạn dân toàn những người sức yếu, bị giam giữ lâu ngày thì hoàn toàn không thể. Lại chưa nói đến, căn nhà hoang bọn họ đang ở nằm ở thành nam, chạy được đến cổng tây mà không bị bắt lại thì cũng là một vấn đề nan giải.

Trước mắt, Lý Bính và Khưu Khánh Chi trở vào thành để hội ngộ với mọi người rồi mới tính tiếp.

Từ Hổ thấy vừa thấy Khưu Khánh Chi đã vui mừng chạy tới, còn cảm động rưng rưng nói không thấy Lý Bính quay lại còn tưởng hai người có chuyện rồi, hắn cả đêm đều lo lắng.

Nhất Chi Hoa khóe miệng giật giật.

Cả đêm lo lắng??

Vậy tiếng ngáy đêm qua là của Tôn Báo hay Vương Thất???

Khưu Khánh Chi bị Tôn Báo và Từ Hổ lôi qua một bên tay bắt mặt mừng. Nhất Chi Hoa lúc này mới chú ý trên người của Lý Bính toàn là mùi của Khưu Khánh Chi. Nhất Chi Hoa lúc nãy đã để ý, nhưng cứ nghĩ là do họ đứng gần nhau, bây giờ ngửi kỹ lại, đúng là từ trên xuống dưới Lý Bính đều là mùi của hắn. Hơn nữa, nhìn kỹ bên dưới cổ áo còn có mấy vết xanh xanh tím tím.

Khưu Khánh Chi, ta lao tâm khổ tứ vất vả nghĩ cách cho ngươi nói. Ngươi không nói mà hành động luôn rồi????

.

.

.

[Khưu Bính] Làm lại... không phải từ đầu cũng phải làm lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ