07

556 70 15
                                    

Đại sảnh của Minh Kính Đường hiện tại ngoài ba người Khưu Khánh Chi, Lý Bính và cô nương kia thì không còn ai khác. Không phải không được phép vào, mà là không dám vào. Cả đám mỗi người một cái bánh, thập thò trước cửa hóng chuyện, chỉ có Thôi Bội vẫn giữ vững tinh thần của một lục sự ghi chép mẫn cán, cố gắng dỏng tai lên nghe cô gái kia rốt cuộc sẽ nói ra được thông tin vụ án gì.

Nàng lau đi vệt nước mắt còn đọng trên mặt, sau đó lấy ra một tấm phù hiệu gỗ, đưa cho Khưu Khánh Chi. Mặt trước tấm phù hiệu được khắc ba chữ Kim Ngô Vệ, mặt sau là một cái tên, Mộ Hàn.

"Mộ Hàn?" – Khưu Khánh Chi kinh ngạc nhìn tấm phù hiệu dính đầy vệt máu đã khô.

"Ca ca nói ta đến Thần đô tìm Khưu tướng quân."

Mộ Hàn là một binh sĩ dưới trướng Khưu Khánh Chi ở Kim Ngô Vệ. Nửa tháng trước đã xin nghỉ phép về thăm nhà. Hắn nhỏ hơn Khưu Khánh Chi một tuổi, làm việc vô cùng nghiêm túc cẩn thận. Khưu Khánh Chi xét thấy thành tích của hắn trước giờ vẫn rất tốt, mấy năm qua đều chưa từng nghỉ phép, mà nhà hắn lại tương đối xa nên phê duyệt cho hắn nghỉ một tháng. Không ngờ còn chưa đến kỳ hạn, quay lại Kim Ngô Vệ đã chỉ còn là một tấm phù hiệu đẫm máu.

Hóa ra cô nương này là em gái của Mộ Hàn, tên là Mộ Uyển. Nhà của họ vốn nằm ở ngoại thành Diên Châu, trong một khu rừng hẻo lánh. Gia cảnh nghèo khó. Mộ Hàn đi tòng quân để kiến công lập nghiệp, sau đó về dưới trướng của Khưu Khánh Chi. Cuộc sống gia đình từ đó cũng tốt hơn một chút. Nửa tháng trước Mộ Hàn nghỉ phép về nhà. Gia đình đoàn tụ vui vẻ chưa được bao lâu thì một ngày nọ, một toán lính Kim Ngô Vệ áp giải trọng phạm đi ngang bìa rừng. Đoàn áp giải gặp mai phục, Bọn chúng có vẻ đã chuẩn bị rất kỹ. Nhân lực đông, thân thủ đều vô cùng lợi hại, cộng thêm vũ khí hung hiểm. Kim Ngô Vệ thất thủ, phải rút vào rừng lánh tạm. Tên trọng phạm cùng đồng bọn trong lúc truy đuổi, lại vô tình đuổi đến nhà họ Mộ. Mộ Hàn cùng đồng liêu đã cố gắng chống trả, nhưng hoàn toàn không phải đối thủ của chúng.

Mộ Uyển tận mắt chứng kiến cha nàng bị một đao bổ đôi đầu. Mẹ nàng bị chúng moi ruột mà chết. Kim Ngô Vệ không người nào chết toàn thây. Mộ Hàn cố gắng lắm mới đưa được Mộ Uyển trốn thoát khỏi vòng vây, nhưng hắn cũng đã trọng thương. Mộ Hàn tự thấy mình không thể trụ được lâu, liền để nàng dùng con ngựa của hắn mà bỏ chạy. Đó là ngựa của Kim Ngô Vệ cấp, chỉ cần để nó tự chạy, nó nhất định tìm được đường quay về Thần đô. Hắn đưa phù hiệu Kim Ngô Vệ của mình cho Mộ Uyển, căn dặn nàng về đến Thần đô thì lập tức đến tìm Khưu tướng quân báo tin. Nói rồi, Mộ Hàn không để cho Mộ Uyển kịp phản ứng, đã thúc cho ngựa chạy đi. Trong làn nước mắt, nàng chỉ kịp nhìn thấy đám người hung tợn khoác lông sói lao đến huynh trưởng của nàng. Mộ Uyển nắm chặt dây cương, để ngựa của huynh trưởng mang nàng chạy đi. Nàng không quay đầu, cũng không dám dừng lại. Nàng cũng không biết chính mình lấy sức lực ở đâu, có thể chạy suốt ba ngày ba đêm không ngừng không nghỉ. Chạy đến khi con ngựa của kiệt sức mà gục ngã, nàng cố lết tấm thân gần như gục ngã mà đi tiếp theo lối đường mòn. Trong tâm trí vẫn ám ảnh về đám người man rợ kia, nên không dám đi thẳng mà bò lết trong từng bụi rậm, đến lúc ngất xỉu ở nơi mà Thượng Quan Cầm tìm thấy nàng.

[Khưu Bính] Làm lại... không phải từ đầu cũng phải làm lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ