21

528 63 38
                                    

Lư Bạt Đề quay về phòng liền thấy bàn ghế bị xô ngã, trái cây rơi đầy đất, còn Khưu Khánh Chi lại không thấy đâu. Sắc mặt gã sa sầm, gằn giọng hỏi từng chữ.

"Người đâu rồi?"

Mấy tên gác cửa vội quỳ rạp dưới đất, run rẩy lắc đầu không biết.

Gã nhìn mấy ngọn nến được thắp sáng trong phòng, rồi hỏi.

"Lúc nãy là ai vào thắp nến?"

"Là... là Đỗ cô nương."

"Sau đó?"

"Đỗ cô nương ở trong phòng một lúc, thuộc hạ cũng không biết là nói chuyện gì. Nàng vừa mới rời đi, còn dặn bọn thuộc hạ dù nghe trong phòng có tiếng động gì cũng không cần quan tâm, cứ canh gác bên ngoài đợi thủ lĩnh quay lại."

"Đi gọi nàng tới đây!"

Một tên vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng chạy đi tìm Đỗ Tử Yên.

Nàng vừa mới quay lại thư phòng, còn chưa kịp làm gì thì đã nghe Lư Bạt Đề gọi nàng. Đỗ Tử Yên vội vàng chạy đến, chỉ thấy trong phòng không người và vẻ mặt đáng sợ của gã.

"Đại... đại gia..."

"Ngươi vào phòng làm gì?"

"Đại gia, ta..."

"Ta hỏi ngươi vào phòng này làm gì? Hắn đâu?"

"Đại gia..."

Ánh mắt của Lư Bạt Đề khiến nàng sợ đến phát run. Nàng cắn môi, ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn gã.

"Đại gia, ta không biết. Ta... vừa rồi ta rõ ràng đã hạ dược, hắn không thể..."

Lư Bạt Đề bóp chặt lấy cổ nàng, nhấc bổng lên không. Đỗ Tử Yên bị bóp nghẹn đến không thể thở, cố gắng giãy giụa xin tha.

"Ngươi hạ cái gì với hắn?"

"Đại... đại gia... ta..." – Đỗ Tử Yên càng lúc càng hít thở không thông. Sắc mặt cũng trở nên tím tái.

Lư Bạt Đề thả tay, để nàng rơi bịch xuống sàn. Đỗ Tử Yên ho khan vài tiếng, cố gắng hít sâu, ổn định lại nhịp thở rồi mới nói tiếp.

"Đại gia, ta thấy hắn quá cứng đầu, nên mới muốn giúp ngài. Ta... ta cũng không biết hắn làm sao trốn được..." – nàng lại bò đến bên cạnh, ôm lấy chân Lư Bạt Đề - "Đại gia, Tử Yên chỉ là muốn giúp ngài."

Lư Bạt Đề không muốn nghe nàng nói thêm. Gã đá nàng sang một bên rồi ra lệnh với thuộc hạ.

"Lục soát cho ta! Cho dù phải lật cả phủ thái thú này lên cũng phải tìm được hắn!"

Bọn thủ hạ của Lư Bạt Đề tìm hết trên dưới phủ thái thú cũng không tìm được bóng dáng của Khưu Khánh Chi. Giữa lúc đang nhốn nháo tìm kiếm, một tên chạy vội đến thông báo việc Nhất Chi Hoa thoát ra được, còn giúp thả những người dân bị bắt nhốt. Thậm chí, còn giết cả thú Phong Sinh đang bị giam trong đại lao.

Lư Bạt Đề thực sự tức giận đến phát điên. Gã cầm chạy đến đại lao thì bị Đỗ Tử Yên níu lại.

"Đại gia, hiện giờ ngài không thể đi. Thú Phong Sinh đã uống máu rất hung tợn, ngài bây giờ..."

[Khưu Bính] Làm lại... không phải từ đầu cũng phải làm lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ