35

460 63 30
                                    

Khưu Khánh Chi đang ở trong thư phòng làm việc thì nghe động tĩnh bên ngoài cửa sổ. Hắn còn tưởng là Nhất Chi Hoa mò về, nhưng bên ngoài lại nhảy vào một con mèo trắng. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên.

"Không phải ngươi nói quay về Đại Lý Tự sao?"

Lý Bính hóa hình người, ngồi chống cằm đối diện Khưu Khánh Chi.

"Ta bị đuổi."

Lý Bính đem chuyện ở bến tàu nói cho Khưu Khánh Chi nghe. Hắn cũng kinh ngạc không kém. Tuy rằng đã nghe qua về thương pháp của Dương gia, nhưng ai có thể ngờ một nữ tử vóc dáng mong manh bé nhỏ như Dương Như Tuyết lại có bản lĩnh như vậy.

"Nàng chẳng phải là... để ý ngươi sao?"

Lý Bính thấy chân mày Khưu Khánh Chi hơi nhíu lại. Chỉ trong một cái chớp mắt, hắn lại tỏ vẻ như không có gì. Tính nghịch ngợm của y lại bất chợt trỗi dậy. Y chớp chớp hai mắt.

"Ta không chắc, bất quá... nữ nhi của Lễ bộ thị lang hôm trước ở yến tiệc cũng từng hỏi qua ta thích đối tượng như thế nào."

....

"Thị lang tuy là chức thấp hơn thượng thư, nhưng ta hiện tại cũng chỉ là thiếu khanh, so với nữ nhi của thị lang đại nhân xem ra cũng khá môn đăng hộ đối."

Khưu Khánh Chi đưa tay nâng cằm Lý Bính.

"Lý thiếu khanh đúng là đào hoa."

Ngón trỏ của hắn vuốt nhẹ lên yết hầu của y. Lý Bính vừa nhột vừa ngứa, nhưng cảm giác lại rất thích. Y vô thức nhắm mắt hưởng thụ.

Khưu Khánh Chi buông quyển hồ sơ xuống bàn. Hắn xoa một vòng quanh cằm Lý Bính, rồi ngón tay lại vuốt lên môi y, nhẹ tách hai cánh môi ra. Dù cách một cái bàn, nhưng Khưu Khánh Chi chỉ cần vươn người tới trước một chút là đã có thể gần như chạm môi với Lý Bính.

"Khưu tướng quân, hồ sơ ngài giao cho ta đã xử lý xong rồi đây!"

Triệu Lang ôm một chồng hồ sơ bước vào, liền thấy Khưu Khánh Chi ho khan vài tiếng, trên đùi còn có một con mèo trắng đang nằm cuộn tròn.

"Ngươi... không biết gõ cửa sao?" – Khưu Khánh Chi cau mày hỏi.

Tướng quân, cửa thư phòng bình thường vẫn để mở mà?????

Triệu Lang dè dặt đặt hồ sơ lên bàn, cố gắng không chú ý đến con mèo trắng kia.

Ta không thấy! Ta không biết! Ta không biết con mèo trắng nào là Lý thiếu khanh cả!!!

Triệu Lang còn chưa kịp chạy trốn ra khỏi phòng, Khưu Khánh Chi đã lật xem thử hồ sơ hắn vừa mang vào.

"Đợi đã!" – Khưu Khánh Chi chỉ ngay vào trang đầu tiên vừa lật ra – "Chỗ này ngươi viết sai rồi."

Triệu Lang bất đắc dĩ bị giữ lại, ngồi nghe Khưu Khánh Chi chỉnh sửa hết một lượt. Khưu Khánh Chi lật từng trang, sửa từng chút một rất kỹ lưỡng, còn cẩn thận nhắc nhở Triệu Lang những điểm khác cần lưu ý. Triệu Lang vốn dĩ rất tập trung, nhưng Khưu Khánh Chi không biết là vô tình hay cố ý, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt ve mèo trắng. Trời đã buổi chiều, thời tiết mát mẻ, nhưng mồ hôi Triệu Lang đã chảy ướt cả áo.

[Khưu Bính] Làm lại... không phải từ đầu cũng phải làm lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ