29

433 58 23
                                    

Thượng Quan Cầm lần này lập công không nhỏ, lại thêm Lý Bính nói thêm, Thánh thượng cuối cùng cũng ân chuẩn cho nàng phục chức Đại Lý Tự thiếu khanh. Có thêm nàng giúp đỡ, Lý Bính mới có được chút thời gian rảnh chạy đến Kim Ngô Vệ.

Nhất Chi Hoa lúc đầu nghe nói vết thương không trúng yếu huyệt cũng cảm thấy an tâm, nhưng qua vài ngày vẫn không thấy Khưu Khánh Chi có dấu hiệu tỉnh lại, hắn bắt đầu sốt ruột rồi. Thời gian rất nhanh đã qua một tháng, Khưu Khánh Chi vẫn hôn mê chưa tỉnh. Nhất Chi Hoa đã mấy lần có ý định cứu hắn như lần trước, nhưng đều bị Lý Bính ngăn lại. Dù sao lang y cũng đã nói, thương thế của Khưu Khánh Chi vốn dĩ đã ổn, không có gì cần lo lắng quá chỉ là không hiểu tại sao hắn không tỉnh.

Lý Bính cách vài ngày lại đến thăm hắn, lần nào cũng đều đúng vào giờ uống thuốc. Mỗi lần y đều sẽ vừa đút thuốc vừa nói chuyện với Khưu Khánh Chi. Lúc thì là kể về những chuyện xảy ra ở Thần đô, lúc thì lại nhắc về mấy chuyện cũ của bọn họ, đến khi xong hết chén thuốc y mới rời đi.

Hôm nay cũng như những lần trước, Lý Bính lại cầm chén thuốc ngồi xuống bên giường Khưu Khánh Chi. Y chậm rãi kể cho hắn nghe chuyện mấy ngày trước Vương Thất không biết vì chuyện gì chọc giận Thôi Bội, bị Thôi Bội đuổi khỏi ký túc xá, phải ôm chăn mền đến nhà bếp ngủ tạm cả đêm, kết quả sáng hôm sau bị cảm, Thôi Bội vừa phải xin lỗi ngược lại hắn vừa phải mua thuốc cho hắn uống. Y lại kể đến chuyện Từ Hổ rủ Tôn Báo tỷ thí, trong lúc đánh nhau lại làm vỡ mất một góc sân tập của Đại Lý Tự, bị Thượng Quan Cầm trừ mỗi người nửa tháng lương, còn cấm bọn họ sau này không được tỷ thí trong sân của Đại Lý Tự nữa. Nói đoạn, Lý Bính đưa tay lau đi vệt nước thuốc đọng bên khóe miệng hắn. Ngón tay y khẽ vuốt nhẹ theo cánh môi hắn. Trên môi vẫn còn hơi ấm từ thuốc. Lý Bính cúi người tới gần hắn, cảm nhận được hơi thở mang theo hương thuốc nhàn nhạt. Lý Bính có chút chột dạ, ngước nhìn về phía cửa, xác định cửa đã được đóng kín rồi lại cúi xuống nhìn Khưu Khánh Chi. Y chậm rãi cúi xuống gần hơn. Thật chậm. Càng lúc càng gần. Đến khi hai chóp mũi chạm nhẹ vào nhau, y hơi mím môi, khẽ nghiêng đầu. Nhưng đôi môi còn chưa kịp chạm, Lý Bính đã phát giác hàng mi của Khưu Khánh Chi hơi động. Y giật mình bật dậy, chợt nhận ra mình vừa làm gì thì có hơi xấu hổ. Lý Bính lắc lắc đầu, xua tan cơn ngượng ngùng.

Khưu Khánh Chi hơi cau mày một chút rồi nặng nề mở mắt.

"Khưu Khánh Chi!"

Lý Bính vui mừng nắm lấy tay hắn.

"Ngươi tỉnh rồi?"

Khưu Khánh Chi hình như vẫn còn mơ hồ. Trong miệng lẩm bẩm nói thầm.

"Ta vừa mới... gặp Lý đại nhân..."

"Hả? Ngươi nói gì?"

Lý Bính không nghe rõ lời của hắn, lại nghĩ hắn còn có chỗ nào khó chịu, liền siết chặt tay Khưu Khánh Chi.

"Ngươi thấy thế nào? Vết thương vẫn còn đau sao?"

Khưu Khánh Chi dần lấy lại ý thức. Hắn rút tay lại. Lý Bính hơi sững người. Y nhìn bàn tay trống không của mình, trong lòng có chút hụt hẫng. Thế nhưng, thấy Khưu Khánh Chi xoa xoa bên thái dương, vẻ mặt khó chịu, y liền nghĩ có lẽ là do hắn vẫn còn không khỏe.

"Ta đi gọi người tới. Ngươi đợi một lát."

Lý Bính tức tốc chạy ra ngoài.

Triệu Lang vừa nghe Khưu Khánh Chi đã tỉnh, liền mang theo lang y vào khám cho hắn.

Khưu Khánh Chi không những tỉnh lại, mà còn khôi phục ký ức. Hắn nhận ra được toàn bộ người của Kim Ngô Vệ, cũng nhớ lại toàn bộ chuyện cũ. Lang y xem xét một lúc, xác định Khưu Khánh Chi không có việc gì, chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng thêm vài ngày là ổn. Triệu Lang vui mừng cảm tạ rồi tiễn lang y ra đến tận cửa. Lý Bính đối với việc này đương nhiên cũng rất vui mừng. Y không vội quay về Đại Lý Tự, mà đợi đến khi Kim Ngô Vệ thăm hỏi Khưu Khánh Chi hết một lượt, đến khi mọi người đều đã an tâm tiếp tục làm nhiệm vụ, trong phòng lại chỉ còn hai người họ.

Lý Bính như cũ, ngồi cạnh giường của Khưu Khánh Chi.

Kỳ lạ là lúc trước dù không có ai hồi đáp, y vẫn có thể nói rất nhiều chuyện. Bây giờ, Khưu Khánh Chi tỉnh rồi, Lý Bính bỗng dưng lại không biết mở lời thế nào. Khưu Khánh Chi cũng im lặng ngồi trên giường, không nói lời nào.

Hai người trầm tư một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Lý Bính lên tiếng trước.

"Dưới địa đạo ở Diên Châu có rất nhiều đá Phong Sinh."

Lý Bính cũng không biết tại sao lại bắt đầu bằng chuyện này, nhưng thấy Khưu Khánh Chi tỏ vẻ hứng thú, y lại tiếp tục.

"Trước đây ông nội của Đỗ Tử Yên nghe được tin tức ở Trung nguyên xuất hiện thú Phong Sinh nên đến tìm, nhưng bị bắt làm nô dịch đi xây dựng thành Diên Châu. Ông ta nằm trong nhóm đào địa đạo, vô tình phát hiện ra ở dưới cả một mỏ đá Phong Sinh."

"Nhưng nàng ta lại không biết địa đạo ở đâu?"

"Vì ông nội nàng ta chỉ phụ trách đào địa đạo, lúc đó phủ thái thú vẫn chưa hoàn thành, nên ông ta cũng không biết lối vào chính xác nằm ở đâu. Đỗ Tử Yên vì thông tin này nên mới cùng Lư Bạt Đề tới Diên Châu."

"Bọn họ cần nhiều đá Phong Sinh như vậy làm gì?"

"Vì thú Phong Sinh có độc, Lư Bạt Đề uống quá nhiều thuốc để gia tăng sức mạnh, nên cần đá Phong Sinh để giải độc."

"Ra vậy."

Khưu Khánh Chi gật gù.

Ra vậy?

Không còn gì khác sao?

Cảm giác hụt hẫng lúc nãy lại ập tới. Lý Bính cắn móng tay, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Khưu Khánh Chi. Thế nhưng, hắn lại không nhìn y. Khưu Khánh Chi chỉ hờ hững nhìn vào khoảng không vô định, giọng nói cũng mang theo vẻ xa cách.

"Đại Lý Tự chỉ có ngươi là thiếu khanh, nhất định là có rất nhiều việc cần ngươi giải quyết."

"Thương Quan thiếu khanh đã được phục chức rồi. Việc ở Đại Lý Tự còn có nàng cùng ta phụ trách."

"Nhưng cũng không thể để nàng làm hết được."

Lý Bính đương nhiên hiểu được ý tứ của Khưu Khánh Chi.

"Vậy ta không làm phiền Khưu tướng quân nghỉ ngơi nữa."

Lý Bính nói rồi đứng dậy rời đi. Khưu Khánh Chi lúc này mới quay đầu nhìn theo bóng lưng y rời khỏi, khẽ thở dài một tiếng.

.

.

.

[Khưu Bính] Làm lại... không phải từ đầu cũng phải làm lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ