01

613 74 13
                                    

Nhất Chi Hoa giật mình tỉnh giấc, trước mắt hắn là một không gian chật hẹp, tối đen như mực.

Hắn không hiểu. Lúc nãy không phải hắn đã bị tử hình rồi sao? Đã bị treo cổ rồi!

Hắn thậm chí còn nhớ cảm giác dây thừng siết lấy cổ họng hắn.

Cổ họng?

Cổ họng Nhất Chi Hoa vẫn còn cảm giác tê rần, nhưng không phải là cảm giác bị dây thừng siết chặt, mà là cơn đau do bị chém. Vết thương đang liền lại gây ra cảm giác vừa tê vừa ngứa.

Chuyện gì vậy? Đây là đâu?

Nhất Chi Hoa mơ hồ nhìn lại tình trạng hiện tại của mình. Hắn đang nằm trong một không gian nhỏ hẹp tối tăm, trên người quấn xích sắt. Tình trạng này sao mà quen quá vậy? Đây chẳng phải là lúc Khưu Khánh Chi bắt hắn về giam ở Vĩnh An Các sao?

Chẳng lẽ hắn trọng sinh?

Nhất Chi Hoa vận chút sức, sợi xích liền bị đứt thành mấy đoạn. Hắn đẩy nắp quan tài ra, nhìn xung quanh một vòng. Khung cảnh này quả thực chính là nơi Khưu Khánh Chi giam hắn ở Vĩnh An Các. Vậy là hắn thực sự trọng sinh quay về quá khứ rồi? Chuyện như vậy mà lại là thật hả?

Nhất Chi Hoa vừa mừng rỡ chưa được một khắc, liền lập tức phát cáu. Nếu đã trọng sinh, sao không cho hắn xuyên về lâu một chút? Xuyên hẳn về ba năm trước luôn, trước khi mọi chuyện xảy ra không phải tốt hơn sao? Ông trời thực sự là muốn tức chết mèo!

.

Nhất Chi Hoa rất nhanh chóng đã chạy ra khỏi Vĩnh An Các. Hắn lập tức chạy về phía Lý phủ, quả nhiên bắt gặp Khưu Khánh Chi đang ở trong mật các, lén lút gỡ viên đá trên dao găm ra rồi cất trong chiếc túi vải màu xanh hắn vẫn luôn mang theo bên mình.

"Khưu Khánh Chi!"

Nhất Chi Hoa bất ngờ xuất hiện sau lưng, Khưu Khánh Chi theo phản xạ nhanh như chớp chộp lấy con dao găm để bên cạnh, đâm về phía hắn. Thế nhưng Nhất Chi Hoa cũng sớm biết hắn sẽ có phản ứng như vậy, liền nghiêng người tránh sang một bên, đồng thời chụp lấy cổ tay Khưu Khánh Chi, ngăn cản hắn tiếp tục vung dao bừa bãi.

"Nè, ta muốn hỏi ngươi!" – Nhất Chi Hoa áp sát vào Khưu Khánh Chi, vô cùng nghiêm túc mà nói – "Ngươi định đến bao giờ mới nói cho Lý Bính biết ngươi thích hắn?"

Chỉ một câu nói, Nhất Chi Hoa thành công khiến Khưu Khánh Chi sững sờ đến mức chết lặng. Hai mắt mở to nhìn chằm chằm Nhất Chi Hoa.

"Ngươi đang nói nhảm cái gì?"

Vẫn còn cứng miệng!?

Nhất Chi Hoa hít một hơi lấy đà, rồi không nhanh không chậm, nhìn thẳng Khưu Khánh Chi mà nói.

"Ngươi vì hắn mà tự đến cầu xin ta giúp đỡ. Ngươi còn vì hắn mà không ngại cúi mình trước mấy tên gian ác ở Vĩnh An Các. Ngươi vừa thấy pháo hiệu của Đại Lý Tự liền chạy đến tiếp ứng cho hắn, gấp đến mức đang ăn cơm cũng quăng đũa mà chạy. Ngươi rảnh rỗi còn lén vẽ hắn, vẽ cũng không ít. Ngươi có thời gian liền viết thư cho hắn mà không dám gửi. Ngươi lúc ngủ cũng nói mớ tên hắn. Còn không phải đã xem hắn là tâm can bảo bối hả?"

"Ngươi..."

"Không cần chối! Tranh của ngươi vẽ, ta xem qua rồi. Thư của ngươi viết, ta cũng đọc gần hết rồi. Ta nghe ngươi ngủ mớ gọi tên hắn cũng không dưới 10 lần đâu."

Mấy lời của Nhất Chi Hoa thực sự khiến đầu óc Khưu Khánh Chi xoay vòng vòng rồi. Hắn còn tưởng mục tiêu của Nhất Chi Hoa chính là con dao găm và đá Phong Sinh này, sao bây giờ lại quản đến cả chuyện tình cảm của hắn rồi. Khưu Khánh Chi còn chưa biết phải phản ứng thế nào thì Nhất Chi Hoa đã nói tiếp.

"Ngươi không dám nói, vậy để ta đem cái rương trong thư phòng của ngươi đến cho Lý Bính xem."

"Cái gì?"

Khưu Khánh Chi vùng thoát khỏi sự khống chế của Nhất Chi Hoa. Tay cầm dao găm lại quét một đường ngang cổ hắn. May mắn Nhất Chi Hoa thân thủ nhanh nhẹn, lại tránh thoát một lần.

Cái tên này sao lại cứ thích cắt cổ mèo vậy hả??? Cắt bằng dao này sẽ chết thật đó!

Nhất Chi Hoa cảm thấy nếu cứ để Khưu Khánh Chi cầm con dao này, sớm muộn gì cũng bị hắn cho bay cái mạng mèo này mất. Hắn vừa mới trọng sinh, vừa mới quyết tâm làm lại, không muốn phải thực sự xuống gặp Diêm Vương đâu. Hắn liền lao đến giành lấy con dao.

Có điều, nếu là trước kia, Nhất Chi Hoa có thể thẳng tay đánh nhau với Khưu Khánh Chi thì bây giờ hắn lại không dám nữa. Hắn không muốn làm bạn bè bị thương, còn Khưu Khánh Chi vẫn cứ nhắm thẳng cổ hắn mà chém. Thế là Nhất Chi Hoa một bên cố gắng giành lại con dao, một bên phải liên tục tránh né làm sao không để bị Khưu Khánh Chi dùng con dao đó cắt cổ, thực sự là khổ ải không thể diễn tả bằng lời.

Giằng co qua lại một lúc, Nhất Chi Hoa lại nhanh tay bắt được tay Khưu Khánh Chi.

"Ngươi có thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện... Ai da!"

Khưu Khánh Chi chớp thời cơ hắn không đề phòng, vung chân đá thẳng vào ngực Nhất Chi Hoa, khiến hắn bay ra ngoài, trực tiếp rơi thẳng vào cái bàn gỗ ngoài phòng khách. Vừa đúng lúc Lý Bính đẩy cửa bước vào.

Khưu Khánh Chi vừa nhìn thấy Lý Bính thì gương mặt cũng trở nên dịu lại. Sát khí trên gương mặt cũng tan đi bảy phần, ánh mắt cũng nhu hòa trở lại.

Sự biến đổi biểu cảm này đương nhiên hoàn toàn lọt vào tầm mắt của Nhất Chi Hoa. Hắn nhổ ra một ngụm máu tươi, trong lòng thầm mắng.

Trọng sắc khinh bạn!

.

.

.

[Khưu Bính] Làm lại... không phải từ đầu cũng phải làm lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ