22

488 58 17
                                    

Thủ hạ của Lư Bạt Đề không truy đuổi, mọi người rất dễ dàng đưa nạn dân chạy thoát khỏi đại lao. Nhưng họ cũng không dám chạy về nhà, mà đi theo lời của lão bá chạy đến một căn nhà hoang trong thành, tạm thời trốn ở đó.

"Hình như không có ai đuổi theo thật." – Tôn Báo quan sát bốn phía, sau khi xác nhận không có truy binh thì mới cùng mọi người vào trong.

Tôn Báo và Từ Hổ lấy mấy viên gạch ngói chèn lên phía trên cánh cổng, rồi cẩn thận đóng lại. Như thế này nếu có người lẻn vào tập kích, tiếng gạch rơi xuống sẽ báo hiệu cho họ biết.

"Không cần phiền phức vậy đâu. Ta có thể nghe được hết mà!"

Nhất Chi Hoa tự tin hất cằm. Hắn vô tình quay người lại, mấy người dân liền sợ sệt né tránh chạm mắt với hắn. Nhất Chi Hoa cũng không thèm đôi co. Hắn đi vào trong một góc khuất, ngồi xuống một mình.

Bọn Vương Thất đương nhiên để ý, nhưng họ cũng không biết làm sao. Những người dân này mấy ngày qua đã trải qua không ít chuyện khổ cực, lại bất ngờ chứng kiến Nhất Chi Hoa bạo phát như vậy, họ có sợ hãi cũng không thể trách được.

Mọi người chia nhau tìm chỗ ngủ. Tuy rằng vẫn không hiểu sao lại không có ai đuổi theo, nhưng như vậy cũng tốt, ít ra có thể an tâm nghỉ ngơi một chút.

Đến nửa đêm, khi ai nấy đều chìm vào giấc ngủ, Nhất Chi Hoa vẫn còn thức. Hắn ngồi trong góc nghịch vài cọng rơm, thỉnh thoảng lại quấn vài vòng quanh ngón tay, lúc thì lại cuộn lại thành viên tròn nhỏ rồi ném đi. Hắn nhìn đám người đang nằm san sát nhau bên kia, trong lòng lại có cảm giác khó tả. Nhất Chi Hoa trước đây vẫn đối diện với việc người khác đề phòng hắn, sợ hãi hắn. Hắn cứ tưởng mình đã quen rồi, đã không còn cảm giác gì với chuyện đó nữa, nhưng hôm nay hắn không hiểu sao lại thấy khó chịu vô cùng.

Đột nhiên, một thiếu niên ngồi dậy, thật nhẹ nhàng bước qua từng người đang nằm xung quanh. Thiếu niên nhìn qua chỉ tầm 15-16 tuổi. Dáng người khá gầy, gương mặt vẫn còn thoáng nét non nớt của trẻ con. Thiếu niên mím môi, rón rén đi tới trước mặt Nhất Chi Hoa.

"Miêu ca... cảm ơn ngươi!"

Miêu ca?

Hả?

Nhất Chi Hoa mất một lúc mới phản ứng lại.

"Ta?"

Thiếu niên gật đầu. Y lấy ra một sợi dây tua màu cam nhạt, phía trên treo một cái chuông đồng nhỏ.

"Cái này... cho ngươi."

"Hả?"

Nhất Chi Hoa ngơ ngơ ngác ngác nhận lấy sợi tua.

"Ta không có quà gì cảm tạ ngươi, ngươi nhận tạm cái này được không?"

Thiếu niên thấy Nhất Chi Hoa không trả lời, liền nghĩ rằng hắn đang chê nó. Y vội vàng giải thích.

"Đây là quà lúc nhỏ mẹ ta mua cho, là thứ giá trị nhất của ta, cũng là thứ ta thích nhất đó."

Nhất Chi Hoa lại ngơ ngơ ngác ngác gật đầu, ờ nhẹ một tiếng.

"Tiểu Lâm!"

Thiếu niên nghe thấy tiếng gọi khẽ liền quay lại. Một nữ nhân trung niên cũng vừa ngồi dậy, đang lo lắng vẫy tay gọi y quay lại chỗ nằm. Y lại cúi đầu cảm ơn Nhất Chi Hoa thêm một lần rồi quay lại, nằm xuống bên cạnh nữ nhân kia. Hai người nói thầm vài câu rất nhỏ, nhưng Nhất Chi Hoa vẫn có thể nghe thấy.

"Con sao lại nói chuyện với tên quái vật đó?"

"Mẹ, không phải quái vật! Là ân công!"

"Đừng nói nhiều! Mau ngủ đi!"

Nhất Chi Hoa cầm sợi tua lên nhìn, lắc nhẹ một cái. Tiếng chuông vang nhẹ lên thật êm tai nha.

.

.

Lúc Lý Bính tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong hang động. Y phục đã được mặc lại chỉnh tề. Đầu tóc cũng được chải lại gọn gàng. Hơn nữa, hôm qua lăn lộn cả một đêm, vậy mà bây giờ y lại cảm giác cơ thể rất sạch sẽ, không có gì khó chịu.

"Ngươi dậy rồi?"

Khưu Khánh Chi vừa lúc trở về, còn mang theo ít trái cây rừng.

"Gần đây có một hồ nước, nhưng không có khăn lau, có gì dùng nấy thôi."

Khưu Khánh Chi vừa nói vừa lấy ra một mảnh vải. Lý Bính nhìn qua là biết là vải xé ra từ vạt áo của hắn. Khưu Khánh Chi mang đi giặt sạch rồi thấm ướt để dùng tạm làm khăn. Hắn lau sạch một quả đào rồi đưa cho y.

"Lý Bính." – Khưu Khánh Chi có hơi đắn đo, nhưng rốt cuộc vẫn mở lời – "Chúng ta... từ lúc nào bắt đầu ở bên nhau vậy?"

Lý Bính giật mình trước câu hỏi của hắn. Y sực nhớ lại lời hôm qua của mình. Tuy chỉ là lời nói dối trong lúc khẩn cấp, nhưng bây giờ nói rõ ràng liệu có phải hơi mất hứng không? Lý Bính lại sợ Khưu Khánh Chi sẽ thấy áy náy cho nên cũng không biết phải giải thích thế nào. Y im lặng cắn một miếng đào, đôi mắt khẽ ngước lên nhìn hắn, suy nghĩ lựa lời để nói. Khưu Khánh Chi còn tưởng rằng y không vui vì câu hỏi vừa rồi, vội vàng đổi lời.

"Ngươi không cần nói cũng được! Sau này ta nhất định sẽ nhớ lại. Ta sẽ sớm quay lại như trước, được không?"

Khưu Khánh Chi hôn nhẹ lên môi Lý Bính, vuốt ve gò má của y. Ánh mắt dịu dàng nhìn y mà cười.

Lý Bính bỗng dưng thấy chột dạ.

Nếu ngươi quay lại như trước, ngươi vẫn sẽ đối với ta thế này sao?

.

.

.

[Khưu Bính] Làm lại... không phải từ đầu cũng phải làm lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ