Ngoại truyện 4: Mùa xuân hoa nở (trung)

296 42 19
                                    

Nhất Chi Hoa xong việc liền chạy đến Lý phủ thì Khưu Khánh Chi và Lý Bính cũng vừa lúc ăn cơm chiều xong. Hắn còn tưởng là có việc gì, hóa ra Khưu Khánh Chi gọi hắn đến trông trẻ. Hắn vừa từ mái nhà phóng xuống đã nghe tiếng hài tử gọi lớn.

"Miêu Miêu!!"

Nhất Chi Hoa chạy cũng không kịp. Hai đứa nhỏ bám chặt vào hai chân hắn, ngước hai cặp mắt to tròn long lanh lên nhìn hắn.

"Miêu Miêu, đi chơi!"

"Khưu Khánh Chi, ngươi gài ta?!!"

"Ta còn nướng cho ngươi hai con cá trong bếp đó, đâu có bắt ngươi làm không công."

"Ngươi..."

"Miêu Miêu, nghĩa phụ nói hôm nay cho ngươi bồi chúng ta chơi!"

"Miêu Miêu, ta muốn thắt bím tóc!"

Hai đứa nhỏ ríu ra ríu rít ngươi một câu ta một câu, mặc kệ Nhất Chi Hoa phản đối mà lôi kéo hắn vào trong nhà. Lý Bính nhìn vẻ mặt Nhất Chi Hoa chẳng khác nào như đang đi chịu chết, cũng cảm thấy có chút tội lỗi.

"Để hắn một mình không sao chứ"

"Đừng lo! Hắn không thích thì đã chạy từ lâu rồi."

Lý Bính nhìn Nhất Chi Hoa chật vật ở trong đình viện. Thượng Quan Hỉ bám chặt cánh tay, Thượng Quan Song thì leo hẳn lên lưng hắn, như vậy thì chạy thế nào được?!

Khưu Khánh Chi nhân lúc hai đứa nhỏ mải chơi với Nhất Chi Hoa, nhanh tay kéo Lý Bính rời đi. Hôm nay dù là thần tiên giáng trần cũng không cản được hắn.

.

Khưu Khánh Chi đưa Lý Bính đến phường Tu Lệ. Nơi này trước kia từng là nơi nghèo khó nhất Thần đô, nhưng năm ngoái có một đoàn hát đến đây dựng rạp, thu hút không ít sự chú ý. Đoàn hát này cũng rất giỏi, chỉ trong thời gian ngắn đã trở nên vô cùng nổi tiếng. Phường Tu Lệ nhờ vậy mà cũng thay đổi, giờ đây lại vô cùng tấp nập, đêm nào cũng giăng đèn kết hoa.

"Ta nghe nói vé của đoàn hát này rất khó mua, còn phải xếp hàng rất lâu. Ngươi làm sao mà mua được vậy?"

"Nói ra sợ ngươi không tin."

"Ngươi thử xem."

"Chủ đoàn hát này là cựu binh quốc chiến."

Khưu Khánh Chi vừa nhắc tới, liền thấy một người đàn ông thân hình cao lớn, trên mặt còn có vết sẹo. Gương mặt trông dữ tợn là vậy nhưng quần áo lại rất sặc sỡ, trên miệng còn nở nụ cười hào sảng, hi hi ha ha chạy về phía hắn.

"Khưu tướng quân, ngài đến rồi!" – hắn nhìn sang Lý Bính đứng bên cạnh Khưu Khánh Chi – "Vị đây hẳn là Lý thiếu khanh."

"Ngươi biết ta?"

"Năm đó chúng ta ai mà không biết Lý thiếu khanh. Ban đầu lúc Khưu tướng quân thu nhận chúng ta, còn liên tục khen ngợi ngài thông minh tài trí, nhất định có thể giúp chúng ta đòi lại công đạo."

Lão bản xem ra là một người hoạt ngôn. Hắn vừa dẫn đường vừa luôn miệng nói.

"Khưu tướng quân, Lý thiếu khanh, sau này hai ngài muốn xem hát cứ nói với ta một tiếng, ta sẽ để ghế hàng đầu cho hai ngài. Khưu tướng quân không cần tốn công dậy sớm đi xếp hàng đâu."

[Khưu Bính] Làm lại... không phải từ đầu cũng phải làm lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ