20

417 57 32
                                    

Từ bên dưới địa đạo có thể cảm nhận được có không khí lưu chuyển, có gió lùa nhẹ, chứng tỏ địa đạo này thông ra được bên ngoài và có thể cũng không quá xa. Khưu Khánh Chi muốn xem thử lối đi này có thể dẫn đến chỗ nào, nhưng không gian rất tối, hắn cũng không có đèn, hơn nữa bên ngoài còn có động tĩnh.

Có người tới.

Khưu Khánh Chi vội đóng lại cửa mật thất, rồi để bộ ấm trà trở lại bàn. Lúc bọn Đột Quyết vào phòng, chỉ thấy Khưu Khánh Chi đang nhàn nhã ngồi uống trà. Một tên không nói không rằng đặt dĩa trái cây xuống bàn rồi định đi ra ngoài. Khưu Khánh Chi liếc mắt nhìn mấy đĩa thức ăn còn dư lúc nãy rồi hất cằm nói với tên kia.

"Ta ăn xong còn phải tự dọn dẹp hả?"

Tên Đột Quyết mới đầu còn trợn trừng mắt, nhưng Khưu Khánh Chi cũng nhướn mày đáp lại. Xem ai sợ ai. Tên Đột Quyết hậm hực đổ thức ăn thừa vào một cái dĩa rồi xếp chồng mấy cái dĩa trống lên nhau. Gã hừ một tiếng, còn chưa kịp rời đi đã bị Khưu Khánh Chi gọi lại.

"Đợi đã!"

Hắn liếc nhìn đôi đũa rơi dưới sàn, không thèm nói lời nào, chỉ nhấp nhẹ một ngụm trà. Tên Đột Quyết giận đến đỏ mặt tía tai, nhưng vẫn phải nghiến răng cúi xuống nhặt đôi đũa lên. Gã quay lại nhìn Khưu Khánh Chi, thấy hắn gật đầu rồi mới xoay người rời đi. Nhưng gã còn chưa kịp bước chân qua khỏi ngạch cửa, Khưu Khánh Chi lại nói tiếp.

"À phải! Trời cũng sắp tối rồi, mau đi thắp đèn cho ta!" – hắn tùy tiện bỏ một trái nho vào miệng, bày ra vẻ mặt chán ghét nhìn tên Đột Quyết – "Chuyện nhỏ như vậy cũng cần phải nhắc sao?"

Gã Đột Quyết tức muốn điên luôn, nhưng không dám chửi, chỉ có thể gầm gừ vài tiếng nghe không rõ câu từ rồi giậm chân đi ra ngoài. Mấy tên Đột Quyết thấy thái độ ngạo mạn hống hách của Khưu Khánh Chi đều rất khó chịu, nhưng không chửi được hắn, lại càng không dám ra tay đánh, chỉ có thể ngươi đùn ta đẩy, ai cũng không chịu vào phòng thắp đèn.

Lúc Đỗ Tử Yên tới, bọn chúng vẫn còn đang ồn ào nhốn nháo.

"Có chuyện gì?"

Chúng đem chuyện vừa rồi nói cho Đỗ Tử Yên nghe. Nàng chỉ cười nhạt.

"Để ta vào trong."

Trời cũng vừa tắt nắng. Đỗ Tử Yên đi vào, từ tốn thắp từng ngọn đèn trong phòng.

Khưu Khánh Chi vẫn ngồi bên bàn, trên tay cầm một trái táo. Đỗ Tử Yên nhìn dĩa trái cây đủ các loại đặt ở trên bàn.

"Ở đây trái cây tươi rất khó tìm, đại gia cũng thật có lòng." – nàng nói.

Khưu Khánh Chi nhè miếng táo đang nhai trong miệng ra, vứt xuống bàn cùng với trái táo bị cắn dở.

"Bị thúi rồi!"

Đỗ Tử Yên cũng không có phản ứng gì với thái độ của hắn. Thắp xong đèn, nàng lại đốt lên một ít huân hương, còn nói thêm.

"Đây là loại huân hương đại gia thích."

"Tại sao ngươi lại ở cùng Lư Bạt Đề?"

[Khưu Bính] Làm lại... không phải từ đầu cũng phải làm lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ