02

552 61 14
                                    

Lý Bính dùng hết toàn bộ trí lực của bản thân để đánh giá tình hình trước mặt. Y vẫn chưa thể xác định được Khưu Khánh Chi và Nhất Chi Hoa là thù hay là bạn, nhưng xem tình trạng hiện tại là đang đánh nhau sao? Có điều, Lý Bính biết rõ thực lực của Nhất Chi Hoa, không thể nào bị Khưu Khánh Chi đánh đến chật vật ngã ra đất, miệng còn phun máu như vậy được? Hơn nữa, làm sao Nhất Chi Hoa biết được mật các của Lý phủ, lẽ nào...

Nhất Chi Hoa thấy Lý Bính đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Khưu Khánh Chi, kinh nghiệm một đời trước báo hiệu cho hắn biết có chuyện không ổn.

"Nghĩ cái gì? Ta dựa theo mùi của hắn tìm đến đây không được sao?"

Nhất Chi Hoa đứng dậy, vụt đến trước mặt Lý Bính.

"Chẳng phải ngươi còn rất nhiều thắc mắc sao? Tới đi! Ngươi hỏi ta trả lời. Hôm nay ngươi muốn hỏi chuyện gì ta đều nói rõ ràng cho ngươi biết."

"Ngươi..."

"Đảm bảo không lừa ngươi! Ta cam đoan mọi câu trả lời đều là thật. Nếu ta nói dối, Khưu Khánh Chi sẽ bị rụng răng."

Khưu Khánh Chi: ????????

"Ta..."

"Vì sao lại biến thành như bây giờ hả? Năm đó là Khưu Khánh Chi đến cầu xin ta cứu ngươi. Nhưng mà lúc đó ngươi gần như đã chết rồi, lại còn thân mang trọng bệnh, hơn nữa ta cảm thấy chỉ để ngươi sống lại đơn giản như vậy thì không thú vị nên đã tự ý biến đổi ngươi."

"Khưu Khánh Chi, hắn..."

"Hoàn toàn không biết gì luôn! Là ta tự ý quyết định đó! Hắn nhìn thấy ngươi bị biến thành mèo còn rất thương tâm hối hận. Ta đánh nhau với hắn bao nhiêu năm, còn chưa từng thấy vẻ mặt hắn khó coi như vậy. Hắn khóc lóc ăn năn suốt nửa năm, à không, cả năm luôn. Ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, trong mơ cũng vừa khóc vừa nói xin lỗi ngươi. Đến tận khi nghe tin ngươi quay về Thành đô mới nguôi ngoai được một phần."

Nói xong, Nhất Chi Hoa còn nháy mắt với Khưu Khánh Chi một cái, nở nụ cười lém lỉnh như muốn khoe khoang "Ngươi thấy ta nói hay không? Còn không mau khen?"

Khưu Khánh Chi thừa nhận mấy lời vừa rồi không sai. Hắn quả thật đã nhờ Nhất Chi Hoa cứu Lý Bính, nhưng hắn cũng không ngờ được Nhất Chi Hoa lại biến Lý Bính thành mèo. Sau đó, hắn cũng thực sự hối hận, cũng thực sự từng đau buồn. Nhưng cái gì mà khóc lóc ăn năn? Một năm? Nhất Chi Hoa tưởng hắn là cái bể chứa nước sao? Nước mắt đâu ra mà khóc nhiều như vậy??

Khưu Khánh Chi muốn phản bác lại, nhưng khi thấy ánh mắt vừa kinh ngạc vừa cảm động của Lý Bính. Hắn cảm thấy cứ im lặng cũng không hẳn là chuyện xấu. Hơn nữa, răng của hắn tự dưng thấy hơi tê.

Lý Bính đương nhiên không thể đơn giản như vậy tin lời của Nhất Chi Hoa, nhưng Khưu Khánh Chi vẫn luôn im lặng.

"Khưu Khánh Chi, là thật sao?"

Là thật?

Đêm tuyết năm đó hắn có đến?

Hắn có quan tâm y?

Là thật đúng không?

Từ Hổ vừa nói cho Lý Bính biết trước giờ Khưu Khánh Chi đều âm thầm ở phía sau hỗ trợ Đại Lý Tự, còn vì y mà làm rất nhiều chuyện, thậm chí cả việc điều tra Vĩnh An Các hắn cũng đem mọi công lao tặng cho y. Bây giờ Nhất Chi Hoa lại nói cho y biết, từ ba năm trước, Khưu Khánh Chi đã luôn vì y mà lo toan, vì y mà đau lòng. Hóa ra từ đầu đến cuối, Lý Bính chưa từng nhìn nhầm người.

Nhất Chi Hoa thấy Khưu Khánh Chi đối diện với đôi mắt ngân ngấn nước của Lý Bính mà vẫn cứ câm miệng không nói lời nào thì lại thấy người bạn này của hắn đúng là hết thuốc cứu rồi. Hắn đã nói đến vậy rồi, còn diễn giải bằng giọng nói lâm li bi đát như vậy. Lý Bính cũng cảm động rồi. Đây không phải là lúc Khưu Khánh Chi nên nói gì đó sao? Nói "Vì ngươi, chuyện gì cũng xứng đáng"? Hoặc là nói "Ta vẫn luôn thích ngươi"? Không biết nói thì ít nhất cũng ôm một cái, hôn một cái? Đây rõ ràng là thời cơ rất tốt rồi mà, tại sao Khưu Khánh Chi vẫn đứng chết trân ở đó không nói gì vậy??

"Khưu Khánh Chi vẫn luôn muốn bảo hộ ngươi nha" – Nhất Chi Mai lại nói tiếp – "Hắn vì ngươi không ngại xông lên núi đao biển lửa, cũng không ngại xuống nước hạ mình trước kẻ thù. Chỉ cần ngươi bình an, chuyện gì hắn cũng dám làm. Ngươi biết vì sao không? Bởi vì hắn thíc..."

Con dao găm phi vút qua, cắt ngang lời nói của Nhất Chi Hoa. Cũng may thân thủ hắn nhanh nhẹn, kịp thời tránh được một kiếp nạn. Hắn bắt lấy con dao rồi quay qua trừng mắt nhìn Khưu Khánh Chi.

"Khưu Khánh Chi, ngươi không muốn ta nói thì tự mở miệng ra mà nói. Ngươi đừng tưởng ta không dám đánh bạn bè!"

Nhất Chi Hoa tức giận đến giậm chân, nhưng đúng thật là hắn không dám đánh.

Khưu Khánh Chi không cho hắn nói, thì hắn dùng hành động. Nhất Chi Hoa túm lấy tay của Lý Bính, trực tiếp đẩy y về phía Khưu Khánh Chi.

Nhất Chi Hoa cũng không dùng sức quá nhiều, nhưng ai ngờ Lý Bính đang lúc thất thần, không hề có chút phòng bị nào, lại thêm y còn rất gầy, nhẹ hơn Nhất Chi Hoa nghĩ nhiều. Kết quả là Lý Bính không kịp phản ứng đã bị ném bay đi. Khưu Khánh Chi theo bản năng lao tới đỡ lấy Lý Bính. Hắn đưa tay kéo y lại, nhanh chóng ôm chặt Lý Bính vào lòng trước khi cả hai cùng bị ngã văng ra bên ngoài.

Nhất Chi Hoa nhìn hai người ôm nhau lăn trên mặt đất, thôi thì coi như quá trình có chút quá trớn, nhưng kết quả vẫn chấp nhận được đi. Có điều, hắn còn chưa kịp đắc ý, Tôn Báo và Từ Hổ đã từ đâu chạy đến, tưởng rằng hắn đang gây khó dễ cho thiếu khanh nhà họ, liền không nói không rằng xông vào đánh.

"Ê! Ê! Từ từ! Ít nhất cũng phải để ta giải thích!"

Tôn Báo vừa đến liền thấy Lý Bính bị Nhất Chi Hoa ném ra khỏi cửa, làm sao còn tâm trí nghe giải thích, cứ liên tục lao đến, từng chiêu từng chiêu đều mang theo địch ý nhắm thẳng vào Nhất Chi Hoa. Từ Hổ biết Nhất Chi Hoa và Khưu Khánh Chi có qua lại, nên lúc đầu còn có chút phân vân, nhưng Tôn Báo lại hùng hổ tấn công như vậy, hắn cũng không tránh khỏi bị cuốn theo. Nhất Chi Hoa hết tránh lại né, cứ như vậy ba người vờn nhau hết một vòng.

May mắn là lúc này Lý Bính cũng đã lấy lại tinh thần. Y ngồi dậy quan sát tình hình, xác thực Nhất Chi Hoa hoàn toàn không có ý đối đầu với bọn họ. Nếu không, với thực lực của hắn, e rằng không quá ba chiêu đã có thể đánh bay cả Tôn Báo và Từ Hổ rồi.

"Tôn Báo, ngừng tay! Là phe mình!"

Nhất Chi Hoa nhảy lùi về phía sau một bước, tránh thoát khỏi móng vuốt sắt của Tôn Báo đang nhắm thẳng vào cổ hắn. Hắn xoay người, vừa lúc mặt đối mặt với Vương Thất đang lén lút phía sau. Hắn vẫn còn nhớ đời trước hắn vì cái gì mà bị Lý Bính cho một kiếm đâm xuyên tim.

"Ngươi dám ném thuốc mê vào mặt ta, ta sẽ bẻ gãy hết răng của Tôn Báo!" – Nhất Chi Hoa chỉ thẳng vào mặt Vương Thất, hùng hồn tuyên bố.

Tôn Báo: ????????

[Khưu Bính] Làm lại... không phải từ đầu cũng phải làm lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ