13

545 77 16
                                    

"Tướng mạo không tồi, thân hình đẹp, thân thủ rất nhanh, ra tay cũng quyết đoán, ta rất thích..."

Một mũi tên bay thẳng vào mặt Lư Bạt Đề. Lực đạo không nhỏ, dù hắn bắt lại được nhưng bị bật lùi nửa bước.

"Thích con mẹ ngươi!"

Khưu tướng quân, ngài biết nói bậy hả???

Khưu Khánh Chi và Lý Bính trao đổi một ánh mắt, rồi nhất loạt xông về phía Lư Bạt Đề. Khưu Khánh Chi biết đao của gã có thể tổn thương Lý Bính, nên chủ động vượt lên trước, giữ chặt tay phải của gã, để cho Lý Bính tấn công về phía trái.

Toàn thân Lư Bạt Đề đều được bao bọc trong giáp trụ và lớp lông sói dày, rất khó để xuyên thủng. Điểm yếu dễ thấy nhất chính là đôi mắt. Mục tiêu của Lý Bính chính là con mắt còn lại của Lư Bạt Đề. Chỉ cần mù cả hai mắt, dù gã có lợi hại đến mấy cũng sẽ suy yếu đi nhiều.

Thế nhưng, Lư Bạt Đề thực sự có sức mạnh như mãnh hổ. Gã rõ ràng nắm bắt được ý đồ của Khưu Khánh Chi và Lý Bính, nhưng lại không hề nao núng. Mắt thấy Lý Bính đang thuận đà lao tới, gã liền tung một cú đấm thẳng về phía y. Lý Bính không kịp xoay chuyển, bị đánh văng vào một cái cột trụ.

Gã bắt lấy Khưu Khánh Chi. Chỉ cần một tay siết chặt cổ đã có thể nhấc bổng hắn lên.

Lư Bạt Đề kéo Khưu Khánh Chi tới gần, ngả ngớn dụi đầu vào hõm cổ của hắn. Khưu Khánh Chi cảm nhận được chóp mũi của gã chạm vào cổ mình, một trận buồn nôn lập tức xộc thẳng lên não. Gã lại cố tình hít một hơi thật sâu.

"Quả nhiên" - Lư Bạt Đề ghé sát vào tai Khưu Khánh Chi mà nói - "Ngươi có mùi của kẻ đã trải qua gió tanh mưa máu. Là người đã chém giết vô số kẻ thù, đạp lên ngàn vạn thi thể. Sao lại chấp nhận ở cùng đám người hèn kém kia? Chi bằng đi theo ta, sau này còn có thể cùng ta cộng trị thiên hạ."

"Bớt nằm mơ đi!"

Lần này Nhất Chi Hoa lại cùng Lý Bính xông lên. Mỗi người giữ một tay, khóa chặt Lư Bạt Đề lại. Tuy rằng gã vẫn chưa chịu buông tay thả Khưu Khánh Chi nhưng lực tay nới lỏng rất nhiều, đủ để Khưu Khánh Chi có thời cơ xoay chuyển tình thế. Hắn lấy dao găm, cắm thẳng vào bên mắt còn lại của Lư Bạt Đề.

Bọn Dã Lang thấy thủ lĩnh của mình gặp nguy hiểm, lập tức chạy tới giải vây. Nhất Chi Hoa nhanh tay kéo Lý Bính tránh được mấy lưỡi đao bổ xuống. Lư Bạt Đề tuy đã buông tay, thả Khưu Khánh Chi xuống nhưng hắn muốn giải quyết triệt để. Ngay khi bọn Dã Lang chỉ còn cách vài bước, hắn rút dao ra khỏi hốc mắt Lư Bạt Đề, rồi chuẩn xác đâm xuyên qua hàm dưới của gã.

Thủ lĩnh bị thương nặng, bọn Dã Lang như rắn mất đầu. Chúng hoảng sợ vung đao loạn xạ, tìm đường kéo Lư Bạt Đề ra ngoài, nhanh chân leo lên lưng ngựa của Lý Bính và mọi người cột bên ngoài rồi tháo chạy trong màn đêm.

"Ê! Ê! Sao lại lấy luôn ngựa của chúng ta rồi???"

Ngựa này đều được nuôi bằng ngân sách của Đại Lý Tự đó! Vương Thất tức giận định đuổi theo nhưng bị Thôi Bội cản lại. Lư Bạt Đề bị thương nặng như vậy, xem ra khó lòng qua khỏi, bọn chúng không sớm thì muộn cũng sẽ bị tóm gọn lại thôi. Nãy giờ hỗn chiến một lúc lâu, ai cũng thấm mệt. Nhất Chi Hoa còn vô tình bị chém trúng vài nhát. Lý Bính còn bị Lư Bạt Đề chém bị thương vai. Bình thường thì không nói, nhưng vũ khí của bọn Dã Lang đặc biệt, mấy vết thương này đều cần phải băng bó, không thể tự lành lại được. Hai bên đều bị tổn hại, mà chúng còn lấy mất hết ngựa, cuối cùng bọn họ cũng là không đuổi theo.

Đám người Minh Kính Đường lại nhìn Khưu Khánh Chi. Hắn đang muốn lau đi máu của Lư Bạt Đề dính trên mặt mình, nhưng hai tay hắn cũng toàn là máu của gã, muốn lau cũng lau không được. Bọn họ thầm nghĩ cũng may trước đây Khưu Khánh Chi chỉ là diễn kịch, nếu hắn thực sự muốn đối đầu với Đại Lý Tự, e rằng cho dù họ có chín cái mạng cũng không cách nào chống đỡ nổi.

Lý Bính xé một bên vạt áo của Nhất Chi Hoa, chạy đến lau sạch vết máu trên tay Khưu Khánh Chi. Sau đó lại thuận tay xé thêm bên còn lại, lau đi máu dính trên mặt hắn.

Lý Bính, ngươi ức hiếp đồng loại!!!

Lý Bính lau sạch vết máu rồi nhưng vẫn chưa thấy đủ, lại quay sang Nhất Chi Hoa. Hắn giật lùi lại mấy bước, tránh xa khỏi miêu trảo của y. Mấy người khác thấy vậy cũng bất giác giữ chặt vạt áo.

Trần Thập nhanh tay lấy khăn đưa cho Lý Bính. Y lại lấy khăn lau tay của Khưu Khánh Chi, vò tới vò lui lau rất kỹ càng, cả kẽ móng tay cũng phải lau thật sạch. Rồi y ngước mắt nhìn về phía cổ Khưu Khánh Chi. Nơi đó không dính máu, nhưng Lý Bính đặc biệt thấy khó chịu.

Hừ!

Lý Bính trực tiếp dùng tay áo mình lau lau bên cổ hắn nhưng vẫn chưa thấy đủ. Y lấy tay chà mạnh, cũng không biết là lau cái gì, nhưng lại rất dùng sức, đến khi Khưu Khánh Chi nắm tay ngăn y lại.

"Ngươi còn lau nữa, sẽ bong cả da ra luôn đó!" - hắn bật cười.

Lý Bính lúc này mới chú ý đến dấu năm ngón tay bầm tím trên cổ Khưu Khánh Chi. Tên Lư Bạt Đề đó miệng nói thích mà cũng ra tay mạnh như vậy. Lý Bính càng nghĩ càng khó chịu.

"Đau không?" - Lý Bính hỏi, tay khẽ chạm thật nhẹ vào cổ Khưu Khánh Chi, sợ mạnh tay một chút sẽ làm đau hắn.

"Ngươi ôm một cái, sẽ không đau nữa!"

Khưu Khánh Chi, ngươi cũng biết ăn nói lưu manh?? Hay là ngươi bị đoạt xá? Không đúng! Đây là ngươi của lúc trước mà, vậy là ngươi đi đánh trận về bị đoạt xá hả? Hay là ai khâu miệng ngươi? Hay bị Vĩnh An Các lừa uống thuốc câm???

Giữa lúc một trăm câu hỏi đang chạy qua đầu Nhất Chi Hoa, thì trước vẻ mặt ngờ nghệch của mọi người, Lý Bính lại thực sự vòng tay ôm lấy Khưu Khánh Chi. Hắn khẽ cười, đưa tay xoa xoa lưng, nhẹ nhàng trấn an y.

"Không sao mà! Để ta giúp ngươi băng vết thương đi, được không?

"Ừm."

Lý Bính đáp lại bằng giọng mũi nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu.

.

.

.

[Khưu Bính] Làm lại... không phải từ đầu cũng phải làm lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ