Ngoại truyện 1: Mộng

423 54 20
                                    

Khưu Khánh Chi lại thấy một giấc mộng.

Dòng sông tối đen như mực. Hai bên bờ bỉ ngạn đỏ rực. Một cây cầu phủ đầy rêu phong ẩn hiện trong làn sương mờ. Đây không phải lần đầu Khưu Khánh Chi gặp giấc mơ này. Hắn như cũ đi về phía đình viện bên bờ sông, nơi có Lý Tắc đại nhân đang ngồi. Nhìn thoáng qua cũng thấy vẻ mặt ông không vui vẻ gì lắm.

Lý Tắc cau mày nhìn tên tiểu tử họ Khưu kia.

Khi còn sống ông đã sớm nhận ra tình cảm của Khưu Khánh Chi và Lý Bính đã sớm vượt quá tình bạn thông thường rồi. Mà lý do chính khiến ông không tiện công khai ngăn cản là vì ông cảm thấy, hình như người phải lòng trước lại là con trai mình. Lý Bính mang bệnh trong người, Lý Tắc cũng không dám làm y kích động, cho nên ông mới quyết định giải quyết từ phía Khưu Khánh Chi.

Tiểu tử này là do ông đào tạo thành tài. Lý Tắc đương nhiên hiểu rõ, hắn tuy tính tình ương ngạnh nhưng vẫn là người biết lý lẽ, hơn nữa hắn luôn ưu tiên Lý Bính hàng đầu. Vậy nên, khi nhận ra được Lý Bính có thể vì hắn mà bị người đời thóa mạ, hắn liền không ngần ngại mà đồng ý tự mình rời khỏi y. Lý Tắc cũng coi như gỡ được khúc mắc trong lòng. Khưu Khánh Chi đi tòng quân ít nhất cũng phải mất vài năm. Đợi vài năm qua đi, đoạn tình cảm này có lẽ cũng chỉ còn là chút hoang đường thời niên thiếu mà thôi.

Ai ngờ người tính không bằng trời tính. Sau đó lại có quá nhiều chuyện phức tạp xảy ra. Lý Tắc chết rồi. Lý Bính cũng biến thành miêu yêu. Khưu Khánh Chi tránh né cả một vòng lớn, cuối cùng vẫn là quay về bên cạnh Lý Bính. Để rồi ông trời như muốn trêu người, Khưu Khánh Chi lại mất trí nhớ, hoàn toàn quên mất chuyện đã hứa với Lý Tắc, còn đem quý tử nhà ông ăn sạch sẽ. Lý Tắc tức đến mức vặt trụi một bụi hoa bỉ ngạn bên bờ sông luôn.

Khưu Khánh Chi tiến đến hành lễ.

"Lý đại nhân!"

"Ngươi còn nhớ đến ta sao?"

Lý Tắc liếc xéo một cái. Khưu Khánh Chi cũng không cần đợi ông mời mà tự mình ngồi xuống cái ghế đối diện rồi rót ra hai tách trà.

"Lý đại nhân, thực xin lỗi. Ta rốt cuộc vẫn là thất hứa."

"Ngươi còn biết xin lỗi?" – Lý Tắc tức giận đập bàn – "Ta đã nói với ngươi thế nào? Ngươi đã hứa với ta thế nào?"

Lý Tắc còn nghĩ rằng lần trước ông đến báo mộng đã nhắc nhở hắn rõ ràng một lần. Khưu Khánh Chi cũng đã xác thực lần này hắn sẽ nhớ kỹ, sẽ không để Lý Tắc thất vọng nữa. Vậy mà chỉ vì bị con mèo đỏ kia nói khích mấy câu, bị tiểu cô nương họ Dương kia tính kế một chút, Khưu Khánh Chi lại lần nữa ném lời hứa năm xưa ra sau đầu luôn. Có điều, lần này còn một phần là do Lý Bính tự dâng mình tới miệng sói. Lý Tắc giận mà cũng không làm được gì.

"Nếu không phải vì ta không thể báo mộng cho Bính nhi thì cũng đã chẳng muốn tới gặp ngươi. Rốt cuộc thì nói với ngươi cũng chẳng được lợi ích gì."

Lý Tắc cũng từng nghĩ tới chuyện vào trong mộng khuyên can Lý Bính, nhưng kỳ lạ là ông lại không câu thông được với y, cũng chẳng thể liên kết được với bất kỳ thân thích nào. Ngươi duy nhất ông có thể báo mộng chỉ có mình Khưu Khánh Chi.

[Khưu Bính] Làm lại... không phải từ đầu cũng phải làm lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ