19

459 66 17
                                    

"Thiếu khanh đừng lo, đám người Thôi Bội đã thoát ra được rồi." – Từ Hổ nói, ít ra thì cũng được một tin tức tốt.

Bọn họ lúc này mới chú ý tới người đang bị xích bên kia. Không cần nói tới Vương Thất sợ tới lắp bắp nói không nên lời, ngay cả Tôn Báo và Từ Hổ chinh chiến mấy năm cũng chưa từng nhìn thấy ai bị hành hạ thê thảm như vậy.

"Thiếu khanh, người đó làm sao vậy? Còn sống không?"

"Hắn vẫn còn sống."

Tiếng nói phát ra từ phòng giam bên cạnh, là một ông lão khá lớn tuổi.

Mấy phòng giam bên trong đều có người. Đa số là người già, có cả mấy thanh niên và vài thiếu niên còn chưa kết tóc trên mặt và trên người đầy vết đánh. Trong góc tối, còn có mấy cô gái đang sợ hãi túm tụm vào với nhau. Có lẽ họ là những người dân Diên Châu đã không chịu cúi đầu trước bọn Đột Quyết.

"Các người không phải người Diên Châu." – ông lão nhìn Lý Bính và Nhất Chi Hoa bị xích sắt trói chặt trên cọc gỗ - "Sao lại bị trói chặt như vậy? Lẽ nào hai người cũng giống hắn."

"Lão bá, ý ông là sao?"

"Tên đó lúc đầu cũng bị trói như hai người, nhưng sau đó vì cần phải mổ bụng nên hắn mới bị cột thành như vậy."

"Mổ bụng? Là ai mổ bụng hắn?" – Vương Thất ngồi sát vào song sắt ngăn cách giữa hai buồng giam, chăm chú hỏi.

"Là một nữ nhân. Nàng rất xinh đẹp, nhưng ra tay rất tàn nhẫn. Nàng mỗi ngày đều vào đây, hôm thì cắt ngón tay, hôm thì lóc thịt, lúc lại mổ bụng của hắn ra để cắt nội tạng bên trong. Vậy mà hắn vẫn không chết, vết thương còn có thể tự lành lại, nhưng da thịt cứ lành lại thì nữ nhân kia lại tới lóc đi. Thật sự rất đáng thương."

"Là cô ả Mộ Uyển đó?" – Nhất Chi Hoa nghiến răng nói.

"Mộ Uyển?" – Tôn Báo ngạc nhiên. – "Nàng không phải người báo án sao? Sao lại ở đây được?"

"Ta không nghĩ đó là Mộ Uyển."

Lời của lão bá nói càng khiến Lý Bính thêm chắc chắn.

"Binh sĩ Kim Ngô Vệ nhân thân rõ ràng, không thể tùy tiện mạo danh. Mộ Hàn gia nhập Kim Ngô Vệ cũng đã lâu, nếu giả làm người thân của hắn tìm đến Thần đô, rất dễ bị vạch trần thân phận. Hơn nữa, lão bá cũng nói nữ nhân kia ngày nào cũng đến đây, nàng ta không thể là Mộ Uyển. Có lẽ người chạy đến Thần đô báo án thực sự là muội muội của Mộ Hàn."

"Chẳng lẽ là người giống người?"

"Ngươi nghĩ chuyện một người cấu kết với nhóm hung thủ vô tình giết hại cả nhà một nạn nhân không quen biết nhưng lại có gương mặt giống mình thì khả năng cao không?" – Lý Bính nghiêm túc hỏi.

Tôn Báo tạm thời cũng chưa hoàn toàn hiểu được hết mấy chữ trên, nhưng cũng lắc đầu theo Vương Thất và Từ Hổ.

"Thiếu khanh đại nhân, ngài xác thực nữ nhân đó rất giống Mộ Uyển cô nương sao?"

"Không chỉ giống, mà hoàn toàn là một khuôn đúc ra."

Nhắc tới liền tới.

Đỗ Tử Yên đi vào trong đại lao, theo sau còn có hai gã người Đột Quyết. Xem ra vai vế của nàng trong băng đảng Dã Lang này không hề nhỏ.

[Khưu Bính] Làm lại... không phải từ đầu cũng phải làm lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ