10

472 63 15
                                    

Tình thế bất ngờ xoay chuyển bất lợi. Khưu Khánh Chi, Lý Bính, Tôn Báo và Từ Hổ cũng xông ra yểm trợ Nhất Chi Hoa.

Bọn Dã Lang cũng khá tinh ý. Lúc đầu chúng còn kinh sợ với sức mạnh của Nhất Chi Hoa, nhưng nhận thấy hắn có vẻ e ngại thanh đao của mình, chúng liền lấy lại vẻ tự mãn, giống như đã nắm thóp được điểm yếu của đối thủ.

"Thủ lĩnh quả nhiên nói không sai. Thanh đao này thật lợi hại."

Một tên cũng tinh mắt nhận ra Khưu Khánh Chi vẫn luôn đứng chắn trước mặt Lý Bính, rõ ràng là có ý bảo hộ y rất kỹ càng. Hắn đưa mắt đánh giá Lý Bính một lượt rồi nở nụ cười không đứng đắn.

"Quanh đây toàn mấy tên dân đen xấu xí." – hắn chỉ thẳng vào Lý Bính – "Trông mặt mũi hắn cũng rất được, mang về cho thủ lĩnh giải khuây đi."

Ba tên còn phá lên cười khả ố. Tôn Báo tức tối định xông lên, nhưng Từ Hổ liền cản hắn lại.

"Báo Tử, bình tĩnh. Đừng hành động hấp tấp!"

Phập!

Một mũi tên cắm thẳng vào cổ họng tên vừa nói lúc nãy.

Khưu Khánh Chi lại liên tiếp bắn ra hai mũi tên, nhắm vào hai tên bên cạnh. Bọn chúng lại tránh được, trực tiếp lao tới khai chiến.

Một gã cố ý lao thẳng về phía Khưu Khánh Chi, dẫn dụ mọi mũi tên của hắn hướng về mình. Gã kia lại chớp thời cơ ném thẳng lưỡi đao về phía hắn. Khưu Khánh Chi một bên tránh thanh đao phóng vụt đến, một bên đẩy Lý Bính ra. Hắn vì tránh thanh đao mà ngã xuống đất, nhưng cũng nhanh chân đá một hòn đá bay thẳng vào đầu gã kia.

Tôn Báo và Từ Hổ định tới hỗ trợ, nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã thấy một mũi tên xuyên thẳng qua cổ chân một gã Đột Quyết. Tên còn lại thì bị một mũi tên cắm thẳng vào mắt.

Một tên đau đớn ngã lăn ra đất. Tên còn lại rút mũi tên ra, tức giận cầm đao lao về phía Khưu Khánh Chi.

"Tên khốn Trung nguyên!"

Khưu Khánh Chi bật người dậy, tiện tay cầm lấy thanh đao lúc nãy. Mặt không đổi sắc mà nghênh chiến. Tên Đột Quyết bổ thanh đao vế phía hắn, Khưu Khánh Chi vung đao đỡ lại, đánh bật lưỡi đao đang bổ xuống. Gã kia cũng không nghĩ tới sức của Khưu Khánh Chi lại lớn như vậy, nhất thời bị bất ngờ. Mắt còn chưa kịp chớp, đã bị Khưu Khánh Chi dùng chém một đường ngang bụng. Máu tươi ồ ạt trào ra. Hắn theo phản xạ muốn dùng tay ngăn máu chảy, nhưng vụt một cái, cánh tay của hắn cũng bị Khưu Khánh Chi chặt đứt.

Gã Đột Quyết lúc đầu bị trúng tên ở cổ vậy mà vẫn chưa chết. Hắn bưng lấy phần cổ vẫn còn đang chảy máu, nhào về phía Khưu Khánh Chi.

Khưu Khánh Chi cũng không để gã có cơ hội chạy được bao nhiêu bước. Hắn lướt người tới trước, chặt phăng đôi chân của gã. Gã Đột Quyết ngã xuống đất co giật vài cái rồi không còn động đậy nữa.

Đám người Minh Kính Đường nhìn hết một màn vừa diễn ra, cằm ngoác ra tới sắp chạm đất luôn rồi.

Nhất Chi Hoa không biết từ lúc nào lại núp sau lưng Lý Bính. Hắn vừa thấy Khưu Khánh Chi quay lại nhìn về phía này liền vội cách xa Lý Bính vài bước.

"Không có chạm nha! Ta không có đụng vô Lý Bính!"

Trước giờ Khưu Khánh Chi luôn thâm trầm ẩn nhẫn, trước mặt Lý Bính lại càng trầm lặng ít nói. Ngoài Nhất Chi Hoa, ở đây chưa có ai từng nhìn thấy hình ảnh hắn ở trên chiến trường chém giết như thế nào. Hôm nay, mọi người rốt cuộc cũng hiểu được tại sao Khưu Khánh Chi tuổi còn trẻ như vậy lại có thể trở thành tướng quân thống lĩnh vạn quân.

Khưu tướng quân quả thực quá đáng sợ rồi!

.

Mọi người cùng nhau chôn cất mấy thương nhân bị giết rồi thu dọn mọi thứ. Ngoài tên Đột Quyết lúc đầu bị Nhất Chi Hoa giết, tình trạng của hai tên còn lại thực sự quá thảm luôn. Tôn Báo có kinh nghiệm chinh chiến sa trường, nhìn thấy bộ dạng chết thảm của chúng mà còn hơi rùng mình, huống hồ là mấy người thuần lương như Trần Thập và Thôi Bội. Vẻ mặt bọn họ tái xanh như sắp ói ra tới nơi luôn rồi.

Chỉ có một gã Đột Quyết là còn sống. Gã bị Khưu Khánh Chi dùng dao đâm xuyên qua cánh tay, găm thẳng xuống đất, đau đớn đến không ngừng gào thét. Khưu Khánh Chi lại cho gã hai cái bạt tai.

"Thủ lĩnh của ngươi lấy mấy thanh đao này từ đâu?"

Gã Đột Quyết tuy đau nhưng vẫn cứng đầu, trừng mắt khiêu khích Khưu Khánh Chi.

"Các ngươi vì sao ở lại Diên Châu mà không rời đi?" – Lý Bính hỏi.

Gã Đột Quyết quay sang nhìn y. Khóe miệng đầy máu nhưng vẫn nhếch lên điệu cười man rợ.

"Tiểu tử Trung nguyên, ngươi đừng đắc ý. Đợi đến lúc gặp thủ lĩnh, để xem ngài ấy có chơi chết ngươi không!"

Khưu Khánh Chi nắm chấy chuôi dao, xoay một vòng, nghiến sâu vào trong máu thịt. Gã Đột Quyết lại gào lên đau đớn.

"Muốn giết cứ giết! Tưởng ta sợ các ngươi sao? Đều là một lũ Trung nguyên yếu ớt, làm sao xứng để người Đột Quyết chúng ta quy phục!"

Gã Đột Quyết nói rồi liền cắn lưỡi tự sát.

"Tướng quân, thiếu khanh đại nhân, bây giờ chúng ta làm sao?" – Vương Thất nhìn tên Đột Quyết thà chết không khai, bối rối hỏi.

"Bọn chúng còn ở lại đây, chứng tỏ ở Diên Châu có chỗ cho chúng ẩn nấp. Tạm thời chúng ta cứ vào thành trước đã, sau đó sẽ âm thầm điều tra tiếp." – Lý Bính nói – "Mọi người cẩn thận chút, bọn chúng cũng có thể trà trộn vào người dân trong thành."

"Vâng."

Thôi Bội định tới gần kiểm tra xem trên người mấy gã Đột Quyết này có tìm được thêm manh mối nào không, thì lại bất cẩn vấp phải cái chân vừa rồi bị chặt đứt. Y mất đà ngã nhào về phía Vương Thất.

Vương Thất vậy mà không tránh, lại giang tay đỡ lấy Thôi Bội. Thế nhưng sức hắn không đủ, lại ôm lấy Thôi Bội cùng ngã. Hai người đồng thời ngã về phía Tôn Báo và Từ Hổ đang đứng sau lưng Khưu Khánh Chi.

Khưu Khánh Chi không phòng bị, đồng thời bị bốn người đổ ập lên người nên cũng mất đà, ngã sấp xuống đất luôn.

"Khưu Khánh Chi!"

"Khưu tướng quân!"

Lúc bốn người lồm cồm đứng dậy được thì mới phát hiện. Khưu Khánh Chi không chỉ bị bọn họ ngã đè lên mà còn hoàn hảo ngã đập trúng hòn đá trước mặt. Bất tỉnh luôn rồi!

.

.

.

Note: Chúc mừng Khưu tướng quân mở khóa gói dùng thử báo thủ Minh Kính Đường ( ̄ヘ ̄)

[Khưu Bính] Làm lại... không phải từ đầu cũng phải làm lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ