25

420 61 18
                                    

Khưu Khánh Chi tóm cổ áo, thẳng tay ném Nhất Chi Hoa về phía bọn Dã Lang.

Méooo????

Cũng may Nhất Chi Hoa nhanh nhẹn. Hắn kịp thời xoay chuyển, đạp lên một tên Đột Quyết để đáp xuống.

"Ngươi..."

Nhất Chi Hoa còn chưa kịp mắng, Khưu Khánh Chi đã lao tới. Nhân lúc ai nấy còn đang sửng sốt, mà đoạt lấy thanh đao của tên Đột Quyết vừa mới bị Nhất Chi Hoa dùng làm đệm thịt kia. Xoẹt một đường, đứt lìa cái chân đã đá vào người Lý Bính.

Tên Đột Quyết hét lên đau đớn. Khưu Khánh Chi nghiêng đầu nhìn Nhất Chi Hoa.

"Còn đứng đó?"

"À..."

Móng vuốt của Nhất Chi Hoa cắm phập vào cổ họng tên Đột Quyết, chấm dứt tiếng hét của gã. Một tên từ phía sau Khưu Khánh Chi chém xuống, hắn nghiêng người tránh được, lại còn phản ngược lại, chém vào tay gã một nhát. Lý Bính lại cho hắn một cước văng xa mấy thước.

Mấy tên còn lại nhìn nhau. Nhất Chi Hoa và Lý Bính không được giết, phải bắt sống. Khưu Khánh Chi lại càng không thể động đến. Yêu cầu như vậy thực sự làm khó bọn chúng quá rồi. Chúng nhìn sang một đám nạn dân chen chúc, núp sau lưng Vương Thất, Tôn Báo và Từ Hổ, cảm thấy bên đó hình như dễ đối phó hơn nhiều, hơn nữa cũng không cần nương tay. Suy xét lợi và hại, chúng vẫn lựa chọn xông về phía Vương Thất đầu tiên.

Lý Bính hiểu ra ý đồ của bọn chúng. Y vội tóm lấy tên Đột Quyết đang lao tới chỗ Vương Thất, quật ngã gã xuống đất.

"Tôn Báo! Từ Hổ!"

Hai người lập tức chạy tới yểm trợ Lý Bính đối phó với kẻ địch. Chỉ có Vương Thất tự dưng cảm thấy hơi ấm ức.

Thiếu khanh đại nhân, ta thì sao? Ta cũng biết võ công mà?!

Tên bổ khoái còn chưa kịp tấn công Lý Bính, thì đã lãnh trọn một cú đấm của Khưu Khánh Chi vào bên mặt còn lại chưa bị bầm. Gã lảo đảo ngả lùi về sau vài bước, còn chưa kịp đứng vững thì lại lãnh thêm một cước vào bụng, bị đá văng thẳng vào góc tường. Khưu Khánh Chi chặn lại thanh đao của tên Đột Quyết đang muốn chém về phía Lý Bính. Hai lưỡi đao ma sát tạo ra âm thanh chói tai. Lý Bính xoay lại, chưởng vào ngực tên Đột Quyết. Khưu Khánh Chi chớp thời cơ, đoạt lấy đao trong tay gã rồi một nhát chặt đứt cánh tay phải. Gã theo bản năng định vung tay trái lên phản kháng, nhưng Khưu Khánh Chi lại nhanh hơn, đâm xuyên lưỡi đao qua bàn tay trái của gã, theo đà đâm thẳng vào ngực tên Đột Quyết đứng bên cạnh, ghim chặt cả hai gã xuống đất.

Giữa lúc hỗn chiến, Vương Thất nhanh mắt nhìn thấy một khoảng trống có thể chạy ra ngoài, vội dẫn người dân rời đi trước.

Lý Bính cũng chú ý đến hành động của Vương Thất. Y liếc mắt ra hiệu với Tôn Báo và Từ Hổ. Hai người cũng ngầm hiểu ý, trong lúc đánh nhau, cố tình dẫn dụ bọn Dã Lang để dọn đường cho Vương Thất cùng nạn dân thoát ra.

Thế nhưng, Vương Thất còn chưa đưa được bao nhiêu người ra ngoài đã bị một bàn tay to lớn bóp chặt cổ, nhấc bổng lên.

[Khưu Bính] Làm lại... không phải từ đầu cũng phải làm lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ