Ngoại truyện 4: Mùa xuân hoa nở (hạ)

277 35 18
                                    

Hôm sau, Nhất Chi Hoa đem chuyện xảy ra kể với Khưu Khánh Chi, vừa muốn thanh minh mấy chuyện tên ngốc kia nói hoàn toàn không liên quan đến hắn, vừa muốn hỏi cách đối phó. Khưu Khánh Chi nghe xong thì im lặng không nói gì, chỉnh lại tư thế cầm bút của Thượng Quan Song.

"Ngươi cũng có tuổi rồi, cũng nên yên bề gia thất đi."

"Người ta cũng vất vả tìm tới tận Thần đô rồi, gia cảnh hiện tại cũng không tệ." – Lý Bính vừa nói vừa chải lại búi tóc của Thượng Quan Hỉ.

"Ít ra cũng có người nuôi ngươi, không cần ăn bám ở Kim Ngô Vệ."

"Bớt được một phần ăn ở Đại Lý Tự nữa."

Nhất Chi Hoa bị hai người trước mặt phu xướng phu tùy, thay nhau châm chọc. Hắn bực mình thì bực mình, nhưng cũng không cãi lại được. Nhất Chi Hoa nhìn một nhà bốn người cười nói vui vẻ, hoàn toàn chẳng quan tâm tới chuyện khổ não của mình, hắn lại càng tức giận.

"Hai đứa nhỏ này sao vẫn còn ở đây? Thượng Quan Cầm quên luôn là mình có con rồi à?" – Nhất Chi Hoa giận cá chém thớt.

Song Hỉ huynh muội cũng chẳng thèm để tâm, ngược lại còn thè lưỡi trêu chọc hắn.

"Đại Lý Tự đang điều tra một vụ án buôn người. Thượng Quan thiếu khanh rất bận nên mới gửi hai đứa nhỏ ở đây vài ngày." – Lý Bính chỉnh lại dây buộc tóc cho Thượng Quan Hỉ xong còn nhìn lại một lần, chắc chắn đã đẹp rồi liền xoa đầu tiểu cô nương, để nàng qua ngồi luyện chữ cùng Thượng Quan Song.

"Hoa Hoa!"

Dương Như Tuyết từ bên ngoài chạy vào. Vẻ mặt nàng thoáng chút lo lắng, không giống ngày thường vui vẻ hoạt bát. Nàng chạy thẳng vào đình viện, cúi đầu chào Khưu Khánh Chi và Lý Bính rồi đưa cho Nhất Chi Hoa một mảnh vải.

"Hoa Hoa, cái này là vải từ y phục của ngươi đúng không?"

"Ngươi lấy cái này ở đâu?"

"Sáng nay có một cô bé ăn xin tìm đến Kim Ngô Vệ báo án. Nàng nói khuya hôm qua nàng chứng kiến một đám người bắt cóc một nam tử gầy yếu. Từ trên người nam tử đó rơi lại mảnh vải này, nàng sáng sớm liền mang đến báo án. Ta lúc nãy vừa nhìn thấy đã nhận ra rồi, nên mới chạy đi tìm ngươi."

"Cái này..."

Nhất Chi Hoa đương nhiên nhận ra được ngay. Đó không chỉ là vải từ y phục của hắn, mà còn là mẩu vải bị Nhạn Mặc Lâm kéo rách.

"Là tên tiểu tử ở Hình bộ. Hôm qua hắn làm rách góc áo của ta."

Hôm qua, Nhất Chi Hoa vội vàng bỏ chạy, không nghĩ tới lúc đó đã rất khuya rồi. Trên đường chẳng còn bóng người, Nhạn Mặc Lâm thấp bé, yếu ớt, hắn lại bỏ y ở lại một mình. Nhất Chi Hoa đột nhiên lại cảm thấy vô cùng tội lỗi.

"Tiểu cô nương còn nói trong đám người kia có một tên chỉ có chín ngón tay, Đại Lý Tự nghi ngờ chính là tên cầm đầu trong vụ án buôn người."

Sau khi xác định người bị bắt là Hình bộ thị lang, thì sự việc không chỉ còn là vụ án của riêng Đại Lý Tự hay Kim Ngô Vệ nữa, mà liên đới cả Hình bộ rồi. Nếu không sớm phá án, e rằng có thể kinh động cả Thánh thượng.

[Khưu Bính] Làm lại... không phải từ đầu cũng phải làm lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ