18

403 63 19
                                    

Lư Bạt Đề cười khẩy.

"Đừng chọc giận ta! Mê dược của Đỗ Tử Yên rất mạnh, ngươi hiện tại không có cơ hội đấu với ta đâu."

"Đỗ Tử Yên?"

Khưu Khánh Chi có hơi ngạc nhiên. Không phải Lý Bính nói nữ nhân đó gọi là Mộ Uyển sao? Đỗ Tử Yên? Lẽ nào nàng dùng tên giả?

Lư Bạt Đề nhìn phản ứng của Khưu Khánh Chi, lại tưởng rằng hắn có hứng thú với nàng.

"Sao? Ngươi thích nữ nhân như Đỗ Tử Yên?"

"Ta không thích nữ nhân!"

"Ồ"

Khưu Khánh Chi cũng nhận ra mình vừa lỡ lời, liền sửa lại, không quên liếc nhìn Lư Bạt Đề với ánh mắt khinh bỉ.

"Ta cũng không thích nam nhân!"

"Vậy còn tên quái vật tóc đen đó?"

Lư Bạt Đề nhếch mép, có vẻ như gã đã nắm được điểm yếu của Khưu Khánh Chi.

"Một tên quái vật người không ra người, mèo không ra mèo, ngươi thực sự để ý hắn?"

"Ta không cần biết Lý Bính là gì, y đều quan trọng với ta." - Khưu Khánh Chi nói.

Khưu Khánh Chi bất ngờ dùng đôi đũa trên tay đâm thẳng về phía Lư Bạt Đề.

Gã không ngờ hắn lúc này vẫn còn sức mà hung hăng như vậy nên chỉ kịp theo phản xạ đưa tay lên đỡ, liền bị Khưu Khánh Chi đâm thẳng vào lòng bàn tay.

"Loại như ngươi không có tư cách gọi y là quái vật!"

Tay Khưu Khánh Chi nắm chặt đôi đũa, ngoáy sâu vào lòng bàn tay của Lư Bạt Đề, triệt để đâm xuyên qua rồi ghim thẳng xuống bàn.

"Đại gia!"

Đỗ Tử Yên vừa vào liền nhìn thấy một màn này. Nàng hốt hoảng lao tới xem vết thương của gã.

Lư Bạt Đề lại làm như không có việc gì, rút đôi đũa ra vứt xuống đất, mặc kệ cho Đỗ Tử Yên lo lắng cầm máu, gã vẫn mặt không đổi sắc.

"Đại gia, thuốc của ngài sắc xong rồi."

Đỗ Tử Yên nhỏ giọng nói. Lư Bạt Đề chỉ cho nàng một cái gật đầu rồi lại nói với Khưu Khánh Chi.

"Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn ở lại trong phòng. Nếu ngươi rời khỏi đây, ngươi bước chân nào ra ngoài, ta sẽ đập gãy chân đó của hắn."

Lời này của Lư Bạt Đề chẳng những không uy hiếp được Khưu Khánh Chi, ngược lại càng khiến hắn an tâm, khẳng định chắc chắn hiện giờ Lý Bính vẫn bình an. Lư Bạt Đề muốn dùng Lý Bính để uy hiếp hắn, điều kiện trước tiên chính là phải đảm bảo y vẫn sống.

Lư Bạt Đề rời đi rồi, cửa phòng cũng lập tức bị khóa lại. Khưu Khánh Chi nhìn đôi đũa dính đầy máu rơi dưới sàn, quyết định dùng tay bốc ăn luôn.

Lẽ ra lúc nãy phải dùng ghế! Đúng là nóng vội hỏng việc!

.

.

"Nhất Chi Hoa! Nhất Chi Hoa!"

Nhất Chi Hoa bị tiếng kêu của Lý Bính gọi tỉnh. Hắn nhăn mặt khó chịu, trong lòng oán trách.

Rốt cuộc vẫn bị kiếm đâm xuyên tim!

"Ngươi không sao chứ?"

"Còn hơi nhói một chút, nhưng không sao! Vẫn sống!"

Nhất Chi Hoa định đưa tay lên xoa chỗ vết đâm trước ngực nhưng lại phát hiện hắn đang bị xích sắt trói chặt vào cột. Bên cạnh Lý Bính cũng tương tự. Cả hai đều đang bị trói giữa một phòng giam tối tăm, chỉ có vài ngọn đuốc thắp sáng le lói.

"Khưu Khánh Chi đâu?"

"Trúng mê dược bất tỉnh nên bị bắt lại rồi, không biết bị nhốt ở đâu."

Nhất Chi Hoa cảm thấy cũng đúng, nếu có Khưu Khánh Chi, hắn chắc chắn sẽ không để Lý Bính bị bắt.

Nơi này chỉ cần nhìn qua cũng biết chính là đại lao của phủ thái thú, chỉ có điều mùi máu thực sự quá nồng. Nồng đến mức khiến một kẻ đã quen với chém giết như Nhất Chi Hoa cũng cảm thấy khó chịu. Mà nơi tỏa ra mùi máu nồng đậm nhất, chính là phòng giam sát bên.

Hai phòng giam ngăn cách bởi song sắt, Nhất Chi Hoa có thể dễ dàng thấy được bên kia cũng có một người bị trói bằng dây xích, nhưng tình trạng thê thảm hơn rất nhiều. Hai bàn chân người kia bị đóng đinh dính chặt xuống nền đất. Hai tay lại bị kéo ra hai bên, xích sắt móc thẳng lên trần nhà, buộc cơ thể của hắn bị ép buộc đứng thẳng, căng cứng hết mức. Một bên đùi phải bị khoét sâu đến mức lộ cả xương trắng. Cánh tay trái còn có một mảng da lớn đã bị lột đi, để lại một mảng huyết nhục lẫn lộn. Ngón chân và tay chỉ còn lại vài ngón nguyên vẹn, phần lớn đều đã bị cắt. Bên sườn phải còn có một vết thương lớn vẫn còn đang rỉ máu, nhìn qua giống như bị ai đó rạch mở ổ bụng. Mùi máu trong đại lao, phần lớn đều là từ hắn.

Dù tình trạng vô cùng thê thảm, nhưng người kia vẫn còn sống. Lý Bính có thể nghe thấy hơi thở yếu ớt của hắn. Y lập tức hiểu ra, đây chắc chắn không phải con người bình thường.

Nhất Chi Hoa đương nhiên cũng đoán được. Xem ra Lư Bạt Đề đã hưởng dụng không ít máu thịt của thú Phong Sinh, bảo sao hắn hoàn toàn không sợ chết.

Cửa đại lao mở ra cùng giọng la lối rất quen tai.

"Các ngươi làm gì mà áp giải ta? Ta tự biết đi! Mau bỏ tay ra!!"

Hai tên Đột Quyết giải Vương Thất đang giãy dụa kịch liệt đi vào trong, thô bạo đẩy hắn vào trong phòng giam. Sau đó, hai tên mặc kệ Vương Thất làm bộ hung dữ, cứ thế khóa cửa rồi đi ra ngoài mà không thèm nói lời nào.

Vương Thất lúc này mới nhìn thấy Lý Bính bị xích lại ở phòng đối diện.

"Thiếu khanh đại nhân? Nhất Chi Hoa? Sao hai người lại bị bắt rồi?"

"Còn ngươi sao cũng bị bắt?" – Nhất Chi Hoa hất cằm hỏi.

Vốn dĩ không phải Vương Thất, Tôn Báo và Từ Hổ chia nhau gây rối, đánh lạc hướng cho ba người kia rời thành sao? Vương Thất còn lại là người tự tin nhất trong chuyện này, bây giờ bị bắt còn lớn lối như vậy?

"Ta... ta không rành đường, nên chạy vào ngõ cụt." – Vương Thất gãi đầu cười hề hề.

Nếu không phải đang bị trói, Lý Bính thật muốn gõ đầu thuộc hạ của mình một cái.

"Nhưng không sao" – Vương Thất lại nói tiếp – "Thiếu khanh đại nhân, Tôn Báo và Từ Hổ vẫn chưa bị bắt. Bọn họ có thể..."

Cạch một tiếng, cửa đại lao lại mở.

Tôn Báo và Từ Hổ trong bộ dạng cải trang thành Dã Lang bị giải vào trong, bị ném vào chung phòng giam cùng Vương Thất.

"Hai ngươi là lại làm sao?" – Lý Bính đột nhiên thấy hơi nhức đầu.

"Đồ cải trang hơi nặng... nên chạy không nhanh lắm..." – Tôn Báo vừa cởi lớp lông sói ra vừa nói. Từ Hổ chỉ biết cười trừ cho qua.

.

.

.

[Khưu Bính] Làm lại... không phải từ đầu cũng phải làm lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ