Ngoại truyện 2: Bính gia... có hỉ?

448 52 18
                                    

Qua một đoạn thời gian, Khưu Khánh Chi và Lý Bính quyết định mở võ đường. Với danh tiếng trước đây của hai người, võ đường rất nhanh đã chật kín người đăng ký. Lý phủ từng an tĩnh không bóng người, hiện giờ ngày nào cũng ồn ào náo nhiệt. Không chỉ có thiếu niên ở Thần đô đến học võ, mà người của Đại Lý Tự thỉnh thoảng cũng bị Thượng Quan Cầm bắt đến đây luyện tập. Những người khác thì còn tạm ổn, nhưng riêng người của Minh Kính Đường mỗi lần đến đều bị đích thân Khưu Khánh Chi huấn luyện. Lý do là vì ngày đầu Lý Bính niệm tình quen biết mà đối với bọn họ rất dung túng. Bọn họ đến cả ngày cũng chỉ luyện tập hơn một canh giờ, còn lại đều là ngồi uống trà ăn bánh, tán gẫu đủ thứ chuyện, giống như đang được hưởng một ngày nghỉ phép vậy. Kết quả là ngày thứ hai bọn họ tới, Lý Bính bị đẩy đi dạy mấy đứa nhỏ đứng tấn, còn Khưu Khánh Chi cho toàn thể Minh Kính Đường trải nghiệm khóa huấn luyện địa ngục của Kim Ngô Vệ. Thượng Quan Cầm sau khi biết được chuyện này, quyết định mỗi tháng đều sẽ cho Minh Kính Đường đến đây tập luyện ba ngày.

Lý Bính nhìn thấy ngay cả Tôn Báo và Từ Hổ cũng kiệt sức ngồi thở hồng hộc trong sân chỉ đành cười trừ, không dám nói nhiều. Vì cứ mỗi lần y nói đỡ cho bọn họ, Khưu Khánh Chi lại bắt bọn họ hít đất thêm 50 lần. Sau mấy tháng, ngay cả Vương Thất cũng bắt đầu có cơ bắp rồi.

.

.

Vào một ngày, không phải ngày đến Lý phủ luyện võ, nhưng Trần Thập tranh thủ thời gian rảnh hấp một mẻ bánh bao, mang sang Lý phủ một hộp. Khưu Khánh Chi đang bận dạy học ở trong sân. Trần Thập đến chào hỏi thì mới biết Lý Bính vẫn còn ngủ ở trong phòng, Khưu Khánh Chi nói hắn để thức ăn trong phòng bếp là được. Trần Thập bình thường có hơi khờ khạo, nhưng dù sao hắn cũng theo hầu Lý Bính một thời gian, cũng từng chăm lo cho chuyện sinh hoạt thường ngày của y. Hắn biết Lý Bính bình thường vào giờ này, Lý Bính hẳn phải dậy rồi mới đúng.

Trần Thập mang hộp bánh bao đến phòng bếp, lúc trở ra còn cố tình đi ngang phòng ngủ, len lén nhìn một chút. Cửa phòng vẫn đóng im lìm, Trần Thập cũng không nghe ngóng được gì.

Buổi trưa, Trần Thập vì lo lắng nên mới dặn Thái thúc làm một nồi canh cá, mang sang Lý phủ. Lúc này đang là giờ nghỉ trưa, học viên đều đã về hết, Lý Bính đi ra mở cổng cho hắn. Trần Thập thấy sắc mặt Lý Bính tái nhợt mà trong phủ lại không còn ai khác, liền lo lắng hỏi.

"Bính gia, Khưu tướng quân đâu?"

"Hắn đi ra ngoài mua đồ rồi. Ngươi tìm hắn?"

"Ngộ mang canh cá cho ngài."

Lý Bính cười cười mở cổng cho Trần Thập đi vào. Tên nhóc này vẫn không thay đổi, từ cách xưng hô đến thói quen chăm sóc y.

Trần Thập giúp Lý Bính dọn cơm vẫn chưa thấy Khưu Khánh Chi về, hắn bèn ngồi lại một lát.

"Bính gia, ngài không khỏe sao?"

"Không có việc gì. Ngươi không cần lo."

Tuy Lý Bính nói vậy, nhưng sắc mặt y càng lúc càng không ổn. Trần Thập vội múc cho y một chén canh, hy vọng uống chút canh nóng sẽ đỡ hơn được phần nào. Nhưng Lý Bính chỉ vừa đưa chén canh tới gần, còn chưa kịp nhấp môi đã vội đặt xuống bàn, che miệng chạy ra ngoài nôn khan. Trần Thập thấy biểu hiện này thì cũng ngốc luôn rồi. Hắn ngơ ngơ ngác ngác nhìn bộ dạng Lý Bính vừa ho vừa nôn, sắc mặt càng lúc càng tệ, không hiểu sao lại cảm thấy triệu chứng này quen lắm, hình như hắn từng thấy ở đâu rồi.

[Khưu Bính] Làm lại... không phải từ đầu cũng phải làm lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ