08

545 64 15
                                    

Buổi sáng, Khưu Khánh Chi rời phủ từ sớm để vào cung diện thánh. Sự tình hiện tại hắn cần phải đích thân đi một chuyến, sớm ngày giải quyết êm đẹp trước khi Lý Bính dính vào sâu hơn. Có điều, hắn thân là thống lĩnh Kim Ngô Vệ, muốn rời kinh, cũng cần phải có phê chuẩn của Thánh thượng.

"Được, trẫm chuẩn tấu!"

Khưu Khánh Chi chỉ bước vào, đã nghe tiếng của Thánh thượng vọng ra. Dự cảm không lành của hắn quả nhiên đã đúng. Lý Bính đã đến sớm hơn hắn một bước. Nhìn cái nhướng mày đắc ý của y, Khưu Khánh Chi biết bây giờ mình có nói gì cũng vô ích.

"Khưu tướng quân đến đúng lúc lắm. Trẫm đã nghe Lý thiếu khanh bẩm báo về đào phạm của Kim Ngô Vệ rồi. Lần này để trọng phạm nguy hiểm như vậy trốn thoát, còn thiệt hại nhiều lính Kim Ngô Vệ, trẫm không thể không nghiêm phạt"

"Thần có tội. Sự việc lần này là do thần chủ quan gây nên sai lầm, khẩn xin Thánh thượng trách phạt."

"Khưu tướng quân tuổi còn trẻ đã phải gánh vác nhiều trọng trách, nhưng trước nay lại đều hoàn thành rất tốt, trong vụ án Vĩnh An Các còn lập công lao không nhỏ, nên lần này trẫm có thể cho ngươi một cơ hội. Trẫm lệnh cho ngươi trong vòng một tháng phải truy bắt được Lư Bạt Đề cùng toàn bộ đồng đảng về quy án. Vì tên này đặc biệt hung tợn, khả năng bắt sống sẽ càng nguy hiểm, nên trẫm cho phép trong trường hợp cần thiết, có thể tiền trảm hậu tấu, không cần áp giải về Thần đô."

"Thần lĩnh chỉ."

"Còn nữa."

Quả nhiên.

Khưu Khánh Chi biết mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy.

"Vì Khưu tướng quân đã sơ suất mà để sổng mất trọng phạm nên trẫm cũng có chút lo lắng. Trẫm đã phê chuẩn cho Đại Lý Tự hỗ trợ Khưu tướng quân truy bắt tội phạm."

Lý Bính đắc ý đến mức khóe miệng đều nhếch cao lên rồi. Lần này Khưu Khánh Chi thực sự hết cách.

"Thần tuân chỉ."

"Vụ án này ngoài ảnh hưởng đến thể diện của Kim Ngô Vệ, còn liên quan đến uy danh của triều đình, trẫm đặc biệt phê chuẩn cho Khưu tướng quân đích thân đi tra án, còn cho phép Đại Lý Tự hỗ trợ. Nếu như vẫn thất bại, e rằng trẫm sẽ phải giao binh phù thống lĩnh Kim Ngô Vệ cho người khác."

.

.

Lý Bính rảo bước đi theo sau Khưu Khánh Chi. Y nhận ra tâm trạng của hắn không được tốt lắm. Lý Bính lúc nãy còn đắc thắng vì lần này rốt cuộc Khưu Khánh Chi không thể ngăn cản y tham gia tra án, nhưng lời vừa rồi của Thánh thượng ý cảnh cáo vô cùng rõ ràng. Chẳng lẽ là vì vậy mà hắn không vui?

"Khưu Khánh Chi, ngươi... đang giận hả?" – Lý Bính cắn móng tay, len lén nhìn vẻ mặt của Khưu Khánh Chi.

Hắn nghe thấy y hỏi thì chợt dừng bước. Vừa quay đầu liền nhìn thấy Lý Bính đang nhìn hắn. Trong đáy mắt đen láy chỉ phản chiếu hình bóng của mình hắn. Chân mày Khưu Khánh Chi cũng giãn ra. Dù sao cũng không thể thay đổi thánh chỉ, cứ thuận theo mà ứng biến vậy.

"Ta không giận."

"Vậy sao nãy giờ ngươi..."

"Ngươi cử Tôn Báo và Từ Hổ đi cùng ta là được. Ngươi không cần đi."

"Cái gì? Ý ngươi là sao? Ngươi coi ta không bằng Tôn Báo và Từ Hổ??"

"Không phải vậy! Ta..."

"Khưu Khánh Chi!"

Lý Bính bất ngờ đẩy Khưu Khánh Chi vào góc tường.

"Ta bây giờ không giống như lúc trước, không phải tiểu lang quân Lý gia thường xuyên đau ốm. Bây giờ ta và ngươi đấu tay đôi, còn chưa chắc ngươi sẽ thắng được đâu!"

Lý Bính một tay chống tường một tay chỉ thẳng mặt Khưu Khánh Chi, trừng mắt nhìn hắn quát lớn. Chiều cao hai người chênh lệch không lớn, nhưng Lý Bính lại gầy hơn hắn nhiều. Lý Bính khi mắng mỏ còn phải nhón người lên một chút. Tư thế này nhìn thế nào cũng không mang lại tính uy hiếp.

Khưu Khánh Chi nắm lấy ngón tay của Lý Bính đang chỉ vào hắn, giống như đang dỗ dành mèo nhỏ mà nói.

"Ta biết ngươi hiện tại rất khỏe mạnh. Ta cũng không có xem thường ngươi."

"Vậy ngươi nói rõ ràng tại sao lại không muốn tham gia vụ án này?"

"Ta..."

"Ngươi không nói, ta đi tâu với Thánh thượng là vụ án Khưu tướng quân không thể giải quyết được, trực tiếp bàn giao cho Đại Lý Tự."

Lý Bính vùng ra, định thực sự chạy đi, Khưu Khánh Chi vội kéo y lại. Hắn hạ giọng nói nhỏ, giống như sợ có ai khác ngoài y nghe thấy.

"Ta lo ngươi..."

"Lo cái gì? Ta hiện tại không có bệnh tật, võ công cũng..."

"Ta lo ngươi bị Lư Bạt Đề nhìn trúng."

"Ta không sợ... Hả?"

Lý Bính ngơ luôn rồi. Khưu Khánh Chi đương nhiên biết là y vẫn chưa hiểu được ý tứ trong câu nói vừa rồi. Hắn nói tiếp.

"Ta đã nói Lư Bạt Đề thích nam tử. Hắn còn đặc biệt thích nam tử Trung nguyên."

"Vậy Tôn Báo và Từ Hổ thì sao? Sao ngươi không lo bọn họ lại chỉ lo về ta?"

"Hắn thích mỹ nam tử."

"Thì?"

....

Mèo nhỏ này thực sự không ý thức mình đẹp đến mức nào sao???

Giờ thì tới lượt Khưu Khánh Chi cũng ngơ rồi.

Kim Ngô Vệ đang trực gác ở hành lang lúc này đều giữ nguyên tư thế, đứng bất động như tượng, thở cũng không dám thở mạnh.

Ta là tượng. Ta là tượng trang trí. Hoàng cung có rất nhiều vật trang trí. Bọn ta đều là tượng đá thôi!!!

.

.

.

[Khưu Bính] Làm lại... không phải từ đầu cũng phải làm lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ