12

574 76 38
                                    

Nhất Chi Hoa vốn thấy đang là thời cơ thuận lợi, định cho Khưu Khánh Chi và Lý Bính không gian riêng để bồi đắp cảm tình. Ai ngờ được hành lý của Lý Bính toàn bộ đều ở trong giỏ của Trần Thập. Hai người vừa lên phòng, Trần Thập đã chạy sang giúp Lý Bính thu xếp đồ đạc. Sau đó, lại đến bọn Vương Thất than đói bụng. Cả đám cùng kéo nhau xuống lầu dùng cơm. Không còn chút gì gọi là không gian riêng của hai người nữa. Thật là tức chết mèo!

.

Vương Thất tuy là đang đói, nhưng nhìn một bàn đồ ăn mà Khưu Khánh Chi gọi ra. Hắn tự dưng cảm thấy cũng không còn đói lắm nữa, còn thấy hơi ngán ngán.

Một nồi canh cá. Hai con cá nướng. Một phần cá chưng tương. Một phần cá hấp hành.

Tiểu nhị còn đang bưng ra một dĩa cá chiên giòn.

"Đợi đã!" – Vương Thất đưa tay cản lại – "Còn bao nhiêu món nữa?"

"Khách quan, còn một phần bánh hấp và một phần rau xào."

"Được! Được! Nhanh mang ra!" – Đừng mang cá ra nữa!

Mọi người ngậm ngùi nhai bánh hấp, nhìn Lý Bính uống một chén canh cá, lại nhìn sang Khưu Khánh Chi rất cẩn thận gỡ xương một miếng cá lớn rồi đặt vào chén của y. Mấy món ăn ở đây làm cũng không tệ, nhưng cả một bàn toàn là cá thì cũng quá đáng lắm đi. Khưu Khánh Chi muốn chăm mèo thì thôi, nhưng hắn tưởng cả bọn đều là mèo sao??

Ngoài Nhất Chi Hoa đang vui vẻ gặm cá nướng, thì những người khác đều khóc không thành tiếng.

Về Đại Lý Tự nhất định một tháng tới sẽ không ăn cá nữa!

Lý Bính tuy đang bận rộn ăn cá, nhưng vẫn chú ý xung quanh. Trời chỉ vừa mới sập tối, vẫn chưa quá muộn nhưng quán trọ càng lúc càng thưa thớt. Ngươi xung quanh giống như cố ý muốn rời đi sớm. Ai nấy đều có vẻ rất vội vàng.

Lý Bính cũng chú ý đến lão bản và tiểu nhị từ nãy tới giờ vẫn luôn âm thầm quan sát Alibaba trên người đeo đầy vàng bạc.

Cắn câu sớm vậy sao?

Thính lực của Nhất Chi Hoa và Lý Bính tốt hơn mọi người. Cả hai đồng thời nghe được có người lẻn vào phòng lục lọi.

Nhất Chi Hoa cười thầm.

"Còn không để ăn xong bữa cơm nữa!"

Những người khác không nghe được tiếng động nhỏ trên lầu, đương nhiên không hiểu ý tứ của Nhất Chi Hoa. Lý Bính hạ giọng nói nhỏ.

"Bọn chúng hành động rồi! Có lẽ là đang kiểm tra xem chúng ta có nhiều tiền không."

"Thiếu khanh đại nhân, vậy chúng ta có cần..."

"Đừng vội! Cứ để chúng lục soát đi! Chỉ cần chúng nhìn thấy hành lý của Alibaba thì tự khắc chúng ta sẽ thành con mồi béo bở thôi."

Mọi người gật đầu. Trước mắt là cứ lấp đầy bụng trước đã. Dù sao cũng phải ăn no thì lát nữa mới có sức đánh nhau chứ.

Qua một lát, trên lầu vọng xuống tiếng rơi vỡ, tên tiểu nhị vội chạy lên lầu rồi rất nhanh đã chạy xuống, nói thầm gì đó với lão bản. Hai gã lén nhìn sang bàn bên này, thấy đám người Lý Bính vẫn không chú ý đến chúng, liền đưa mắt ra hiệu với nhau.

[Khưu Bính] Làm lại... không phải từ đầu cũng phải làm lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ