28

399 59 8
                                    

Thượng Quan Cầm sau đó cũng nói rõ ràng. Ngay khi Lý Bính cùng mọi người rời khỏi Thần đô, một tên Đột Quyết đã lẻn vào Đại Lý Tự, giết chết Mộ Uyển. Nàng chỉ là một nữ tử bình thường, lại bị truy sát đến tận cùng như vậy, Thượng Quan Cầm đương nhiên cảm thấy có chuyện không ổn. Tuy nhiên, nàng không có quyền hành chính thức, cũng không có chứng cứ rõ ràng để xin Thánh thượng hạ chỉ xuất binh. Thượng Quan Cầm và mọi người chỉ có thể liều một lần, tự ý rời Thần đô. Chính nhờ như vậy, mới kịp thời giải vây cho Khưu Khánh Chi và Lý Bính, cũng đồng thời bắt được trọn ổ Dã Lang.

Đỗ Tử Yên sau khi biết được chuyện này, liền bật cười, như điên như dại mà cười một tràng thật lớn. Hóa ra là như vậy. Hóa ra là do nàng cố chấp, không thể buông bỏ được ý nghĩ giết bằng được Mộ Uyển nên mọi chuyện mới thành ra như hiện tại. Hóa ra chỉ là do nàng đố kỵ.

Đố kỵ.

Hai chữ này như lời nguyền đeo bám nàng cả đời.

Đỗ gia nhiều đời săn thú Phong Sinh làm thuốc, nhưng đến đời của Đỗ Tử Yên chỉ có hai người con gái, không có người thừa tự. Thú Phong Sinh mỗi lúc một khan hiếm, lại thêm chiến loạn liên miên, Đỗ gia ngày càng suy yếu, cha mẹ muốn đem một trong hai tỷ muội cho người khác nuôi. Đỗ Tử Yên không muốn phải rời xa người thân, liền khóc nháo một trận, buộc cha mẹ phải giữ nàng lại. Thế nhưng sau đó vì gia cảnh nghèo khó, cha nàng lại bán nàng vào quân doanh đổi lấy lộ phí tiếp tục đi tìm thú Phong Sinh. Nàng bị buộc trở thành quân kỹ.

Trong quân doanh, những quân kỹ có nhan sắc và chút miệng lưỡi ngon ngọt mới được hầu hạ tướng quân, ít chịu đựng khổ cực hơn mà thỉnh thoảng còn được ban thưởng. Còn Đỗ Tử Yên vốn sống trong nghèo khổ, thân thể gầy gò, lại còn chưa hoàn toàn trưởng thành, một chút sức hấp dẫn cũng không có nên chỉ có thể phục vụ những tên lính cấp thấp, ngày ngày chịu bị chà đạp. Lúc đó, trong quân doanh có một kỹ nữ được tướng quân đặc biệt sủng ái, thậm chí còn có lều trại riêng. Đỗ Tử Yên lén thả rắn độc vào lều của nàng ta, không ngờ người bị cắn lại là tướng quân. Đêm đó, tướng quân vì trúng độc rắn mà không có sức kháng cự, bị Khưu Khánh Chi chém đầu. Đỗ Tử Yên và nhóm các quân kỹ khác cũng buộc phải lưu lạc bên ngoài. Bọn họ bị một đoàn thương nhân bắt được, mang đến chợ nô lệ rao bán như món hàng. Đỗ Tử Yên nhìn thấy từng người một bị bán cho những tên nông phu tay lấm chân bùn với giá rẻ mạt, những người được giá một chút, cũng là bán cho mấy lão già bẩn thỉu háo sắc. Nàng cố tình trốn tránh ra phía sau, đến khi chỉ còn nàng là người cuối cùng, bọn thương nhân lại quyết định không bán mà giữ nàng lại làm đồ tiêu khiển.

Một ngày nọ, đoàn thương nhân đi ngang qua Diên Châu, nàng vô tình nhìn thấy tỷ tỷ của mình đang vui vẻ dạo chơi trên phố, cùng với một nam tử trìu mến gọi nàng ta là muội muội. Đỗ Tử Yên rốt cuộc cũng phát điên.

Hình ảnh tỷ tỷ của nàng tươi cười vui vẻ, sánh vai đi dạo phố kia lại cứ mải quẩn quanh trong tâm trí Đỗ Tử Yên. Thậm chí cả trong mơ, nàng cũng muốn xé rách gương mặt đang rạng rỡ hạnh phúc đó. Nàng lợi dụng chuyện thành Diên Châu, cố tình khiến cho đoàn áp giải Lư Bạt Đề đi trên con đường đó, khiến cho Mộ gia bị cuốn vào cuộc hỗn chiến nhưng lại để sổng mất mục tiêu chính của nàng.

[Khưu Bính] Làm lại... không phải từ đầu cũng phải làm lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ