14

542 69 18
                                    

Lúc nhóm Dã Lang mang Lư Bạt Đề chạy về đến phủ thái thú Diên Châu thì gã đã thoi thóp chỉ còn chút hơi tàn. Bộ lông sói khoác trên người ướt đẫm máu. Chúng vội vàng mang gã vào trong sảnh lớn. Một nữ nhân Trung nguyên từ trong chạy vội ra đón, từ dáng vẻ đến gương mặt đều chính là người lẽ ra giờ này đang được bảo hộ ở Thần đô, Mộ Uyển. Sắc mặt nàng tái nhợt, vô cùng hoảng loạn.

"Tại sao lại thành thế này?"

Nàng phải dùng khăn cố gắng lau bớt máu để có thể nhìn rõ thương thế của Lư Bạt Đề, nhưng máu từ hai hốc mắt và trong miệng gã không ngừng ứa ra. Cứ như vậy, e rằng máu của gã sẽ sớm chảy cạn.

Nàng cũng không có thời gian hỏi rõ ràng là ai có thể khiến gã thủ lĩnh Đột Quyết với sức mạnh tựa như ma quỷ này bị thương thành như vậy. Tỳ nữ mang ra một chậu nước và khăn lau.

Nàng đổ một hũ bột trắng vào chậu rồi khuấy đều lên, sau đó lại nhúng khăn vào chậu, rồi lấy đó lau vết thương cho Lư Bạt Đề. Nàng lại lấy hai viên đan dược, nhét vào miệng Lư Bạt Đề.

"Đại gia, ngài gắng gượng chút, nuốt xuống đi!"

Lư Bạt Đề vẫn còn nghe được tiếng của nàng. Gã chậm rãi nuốt xuống hai viên đan dược. Nàng vẫn tiếp tục dùng khăn lau lên chỗ vết thương của gã.

Qua một lúc sau, Lư Bạt Đề co giật vài cái, phun ra một ngụm máu rồi nằm im không cử động. Bọn Dã Lang nhìn thấy tưởng rằng thủ lĩnh của chúng có chuyện, liền định vùng tới, nhưng Lư Bạt Đề lại bất ngờ hít mạnh một hơi. Vết thương vẫn chưa hoàn toàn khép miệng nhưng máu cũng đã ngừng chảy. Nghe thấy nhịp thở đều đặn của gã, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm rồi lệnh cho thủ hạ khiêng gã vào phòng trong. Còn nàng thì một mình đi xuống đại lao của phủ thái thú, mang theo một cái chén và một con dao. Tiếp sau đó, từ trong đại lao vọng ra từng đợt tiếng hét thảm thiết khiến ai nghe thấy cũng tim đập chân run.

.

.

Khưu Khánh Chi giúp Lý Bính băng bó vết thương trên vai, cũng may chỉ là vết thương nhẹ, không phạm chỗ hiểm. Nhất Chi Hoa sau một lúc đi tới đi lui ăn vạ Khưu Khánh Chi không thành, cuối cùng đành ngậm ngùi tự bôi thuốc vào mấy vết thương nhỏ của mình.

"Chẳng phải ngươi không sợ chết sao, mấy vết trầy xước nhỏ đã lải nhải nhiều vậy làm gì?" – Khưu Khánh Chi cũng không hiểu tên Nhất Chi Hoa này đối với người khác xem ra cũng khá hiểu chuyện, nhưng sao cứ thích làm phiền mình. Hắn kéo lại áo cho Lý Bính, sợ chạm đến vết thương của y nên động tác vô cùng nhẹ nhàng, rồi còn giúp y vuốt lại nếp cổ áo cho thẳng.

Nhất Chi Hoa nhìn một màn này chỉ biết khịt mũi một cái.

Tôn Báo dắt hai tên lão bản và tiểu nhị quán trọ đến trước mặt Lý Bính.

Bọn Dã Lang chỉ lo tự mình thoát thân, hoàn toàn vứt bỏ hai tên này. Hai tên không kịp tìm đường thoát thân, rất dễ dàng bị Tôn Báo và Từ Hổ tóm gọn. Mà chúng cũng chẳng phải loại trung thành quả cảm gì, chỉ qua một lúc tra hỏi đã ngoan ngoãn khai hết toàn bộ.

Đúng như Lý Bính suy đoán. Thái thú Diên Châu cấu kết với Dã Lang. Sau khi Lư Bạt Đề được cứu ra, chúng chạy về thành Diên Châu, còn ngang nhiên ở phủ thái thú.

[Khưu Bính] Làm lại... không phải từ đầu cũng phải làm lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ