17

451 66 25
                                    

Lúc Khưu Khánh Chi đang trên đường đến Vĩnh An Các thì nhìn thấy pháo hiệu của Đại Lý Tự rực sáng giữa bầu trời đêm Thần đô. Hắn mặc kệ ánh mắt khó hiểu của binh sĩ và mấy câu hỏi thắc mắc lắm lời của Lai Trọng Thư, vội vàng chạy về nơi bắn ra pháo hiệu, Lý phủ.

Thế nhưng, Khưu Khánh Chi vẫn là đến muộn rồi.

Khi hắn bước qua cánh cổng lớn, trước mặt là khung cảnh Lý phủ máu chảy thành sông. Lý đại nhân cơ thể lạnh ngắt nằm bất động trong vòng tay Lý Bính. Mà người thiếu niên đã từng rực rỡ như ánh mặt trời ấy, hai mắt đẫm lệ ngồi thẫn thờ giữa trời tuyết trắng. Sự đau thương tột cùng đã nhuộm trắng mái tóc đen của y, cũng triệt để hủy đi một Lý Bính vô tư hoạt bát.

Khưu Khánh Chi từng nói với Lý Bính, hắn học võ không phải vì muốn kiến công lập nghiệp. Đều là sự thật! Khưu Khánh Chi từng nghĩ hắn có thể cả đời mang thân phận nô lệ, chỉ cần có thể theo bên cạnh bảo vệ Lý Bính, nhưng đó chỉ là suy nghĩ non nớt của trẻ con. Triều đình phức tạp, lòng người lại càng nham hiểm khó dò. Lý Tắc làm Đại Lý Tự khanh nhiều năm đều công bằng liêm chính, gây không ít thù hằn. Khưu Khánh Chi muốn bảo hộ Lý Bính, không chỉ cần có võ công cao cường, hắn còn cần quyền lực. Cho nên, hắn muốn tòng quân. Lập được đại công nơi sa trường, chính là phương thức nhanh nhất mà Khưu Khánh Chi có thể làm để leo lên vị trí cao hơn, nắm được quyền hành lớn hơn, đủ mạnh mẽ để tiếp tục bảo hộ Lý Bính. Dù không thể sớm chiều bên nhau, chỉ cần Lý Bính bình an, Khưu Khánh Chi chuyện gì cũng dám làm.

Thế nhưng, số phận trêu ngươi. Khưu Khánh Chi lại vô tình bị cuốn quá sâu vào cuộc chiến, lại dây dưa quá nhiều người, phạm vào thế lực quá lớn. Hắn sợ làm liên lụy Lý gia, lại càng lo cho sự an toàn của Lý Bính nên dù trở về Thần đô cũng không đến gặp mặt y một lần, cắn răng cùng y cắt đứt quan hệ.

Khưu Khánh Chi khổ tâm mưu tính, xoay chuyển trời đất, cuối cùng nhìn lại, chính là Lý phủ toàn gia bị diệt, chính là Lý Bính một đêm bạc đầu. Hắn nghĩ nếu như ngay khi trở về Thần đô, hắn dứt khoát nói với cả thiên hạ rằng Lý Bính là của hắn. Nếu ngay từ đầu hắn cương quyết dùng binh lực của Kim Ngô Vệ che chở Lý gia. Nếu ngay từ đầu hắn bỏ mặc tất cả để đứng về phía Đại Lý Tự. Liệu rằng chuyện đêm nay có xảy ra hay không?

Nhưng cuộc đời không có nếu như, mà Khưu Khánh Chi cũng không có nhiều lựa chọn như vậy.

Khưu Khánh Chi trở về không chỉ mang theo một thân đầy vết sẹo chiến trường, mà còn mang theo cả trách nhiệm đòi lại công bằng cho những cựu binh đã bỏ mạng oan uổng.

Chiến trường đẫm máu tàn nhẫn tước đi một thiếu niên Khưu Khánh Chi ngông cuồng ngạo nghễ, trả về lại là Khưu tướng quân trên lưng gánh ngàn vạn oan khuất. Trong mắt hắn vẫn chỉ có một mình Lý Bính, nhưng sau lưng lại là tiếng kêu khóc oán than của hàng vạn binh sĩ tử trận cho một cuộc chiến vô nghĩa. Hắn nợ họ một lời công đạo, cũng nợ chính mình một sự giải thoát.

Thế nhưng, khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt tràn ngập đau đớn cùng tuyệt vọng của y, Khưu Khánh Chi nhận ra, hắn còn nợ Lý Bính một lời hẹn.

"Không thành tướng quân thì đừng về nhà."

Hắn trở thành tướng quân rồi.

[Khưu Bính] Làm lại... không phải từ đầu cũng phải làm lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ