Chương 23: Không thể khoan dung

122 29 5
                                    

Sau khi bắn ra linh lực, Lạp Lệ Sa thoáng liếc nhìn Tạ Triều, cuối cùng nhìn chằm chằm Lâm Mục cùng Địch Thâm đang sắc mặt tái nhợt.

Hai người Lâm Mục ngơ ngác nhìn cấm chế còn sót lại, mãi đến tận khi trong tầm nhìn xuất hiện vạt áo gấm màu trắng thiêu chỉ bạc, bọn hắn mới sững sờ nhìn lên.

Lạp Lệ Sa đã chậm rãi đi đến trước mặt bọn hắn.

Nàng chỉ là liếc nhìn, một câu cũng chưa nói, sau đó lạnh nhạt nhìn đi chỗ khác, như thể bọn hắn chưa từng tồn tại.

Tuy nàng không nói lời nào, nhưng hành động này của nàng đã vượt qua thiên ngôn vạn ngữ, đem sự ngạo mạn làm càn của bọn hắn phá tan thành mảnh nhỏ.

Lạp Lệ Sa xoay lưng đi vài bước, không nhanh không chậm nhìn hai đồ đệ đang đứng ngây ra ở tại chỗ, bình tĩnh nói: "Cùng vi sư trở về."

Sắc mặt của nàng đạm nhiên như nước, nhưng trong lòng lại âm thầm đắc ý, chẳng trách mọi người đều thích giả heo ăn thịt hổ, cũng thích giả trang này nọ, tư vị này thật sự thoải mái.

Nếu không phải muốn lấy lại công đạo cho hai đồ đệ, cho các nàng chỗ dựa, thuận tiện vì Tiểu Long Tử xây dựng hình tượng, nàng cũng sẽ không ra vẻ lộ liễu như vậy.

Dù sao ngủ đông càng sâu, vả mặt càng sảng khoái.

Hiện tại đã giải quyết xong, mau mau mang theo đồ đệ chạy trốn, hôm nay đã có chút vượt biên giới, không thể lại làm nhân thiết sụp đổ.

Tô Ngọc cũng không biết sư tôn đang suy nghĩ gì, nghe sư tôn bảo trở về, nàng có chút không hiểu ra sao.

Phác Thái Anh nghe xong, duỗi tay chỉ vào Lâm Mục, "Hắn phải xin lỗi."

Lạp Lệ Sa thoáng kinh ngạc, lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt không chút nào che giấu nhìn Phác Thái Anh, mang theo tia dò hỏi.

Lâm Mục nhất thời không biết Phác Thái Anh có ý gì, nhưng vẫn đầy mặt thành khẩn: "Phác sư tỷ, ngươi muốn ta xin lỗi thế nào?"

Phác Thái Anh cắn môi, tránh ánh mắt Lạp Lệ Sa, nghiêm giọng nói: "Đυ.ng ngã ta chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc. Thế nhưng, ngươi phải tạ lỗi với sư tôn của ta."

Thanh âm của nàng trầm thấp, từng câu từng chữ nói vô cùng kiên định.

Nàng không nhìn Lạp Lệ Sa, cũng không nhìn Lâm Mục, chỉ là cúi đầu trầm mặc, giống như một đứa trẻ bướng bỉnh.

Trong lúc xuất thần, Lạp Lệ Sa chợt nhớ đến mười sáu năm trước, Tiểu Long Tử vô cùng cố chấp dán lấy nàng, rõ ràng nàng chỉ cho phép Rồng Con nằm trên đùi mình, không hiểu sao buổi sáng thức dậy đều thấy nàng ấy nằm trong ngực.

Thế nhưng sự xuất thần này cũng chỉ là nhất thời, bởi vì trong mắt Rồng Con lúc này, nàng không phải Trì Thanh. Tiểu Long Tử cố chấp, đại khái cũng không phải vì thật sự để ý đến mình, mà đó là một chút tâm cơ của nàng ấy.

Trong lòng Lạp Lệ Sa có chút khổ sở, bởi vì không ai hiểu rõ lý do của Rồng Con hơn nàng. Tiểu nha đầu này, nguyên lai cũng không phải tinh khiết thuần lương như thế, chỉ là giả vờ, nhưng nàng ấy có thể ngụy trang tự nhiên đến mức này sao?

[BHTT] Hàng Long Quyết [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ