Chương 70

112 31 3
                                    

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh từ trong vòng tay nàng trượt xuống mặt đất, đi về phía cửa đá, một trái tim vẫn luôn treo lên.

Thật đúng là quá quan tâm sẽ bị loạn, nàng suýt nữa quên mất kịch bản gốc. Trong nguyên tác, sau khi Phác Thái Anh tiến vào thạch bích, cánh cửa kia liền sẽ đóng lại, Phác Thái Anh cần thiết ở bên trong tiếp thu truyền thừa, một mình đối diện hết thảy. Nàng ấy không thể ra ngoài cho đến khi thành công đạt được kỳ ngộ.

Vừa rồi nàng cũng đã hạ quyết tâm buông tay, để Rồng Con tự mình đi vào, cho nên bây giờ nàng không thể nuốt lời.

Nàng nhẫn nại, mắt thấy Phác Thái Anh sắp bước vào trong, nàng đột nhiên không kìm được hô một tiếng: "Thái Anh."

Phác Thái Anh nghe được nàng gọi, xoay đầu nhìn nàng, trong mắt có chút dò hỏi.

Rồng Con dạng này thật quá chọc người trìu mến, bóng dáng nhỏ bé đứng trong ánh sáng tối tăm, mong manh mà cô độc, làm người như thế nào cũng không bỏ xuống được.

Nhưng Lạp Lệ Sa không thể làm ảnh hưởng đến truyền thừa của Phác Thái Anh, lời nói trong cổ họng nghẹn lại một hồi, môi động lại động, cuối cùng chỉ có thể đơn bạc nói một câu, "Nàng đừng sợ, ta liền ở chỗ này đợi nàng."

Phác Thái Anh liền như vậy nhìn Lạp Lệ Sa, một cổ xúc động đột nhiên trào dâng, nàng rất muốn ôm Trì Thanh. Trì Thanh tựa hồ không ý thức được, mỗi lần nàng ấy dùng ánh mắt ôn nhu lo lắng kia nhìn nàng, nàng luôn không thể cưỡng lại.

Lạp Lệ Sa không biết Phác Thái Anh đang suy nghĩ cái gì, thấy nàng ấy thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình, nàng cũng nhịn không được lộ ra tươi cười, giơ nắm tay hướng Phác Thái Anh làm điệu bộ, "Thái Anh cố lên!"

Phác Thái Anh đương nhiên nghe không hiểu Lạp Lệ Sa nói gì, nàng mờ mịt nhìn người kia, nhỏ giọng lặp lại: "Cố lên?"

Bất quá nàng đã quen với việc Trì Thanh đôi khi toát ra vài câu mới mẻ, tuy rằng nghe không hiểu lắm, nhưng nhìn dáng vẻ nàng ấy, nàng đại khái biết Trì Thanh đang trấn an chính mình.

Vì thế nàng nâng lên móng vuốt, làm theo động tác của Lạp Lệ Sa, vụng về mà nắm chặt, đồng dạng nói: "Ân, cố lên!"

Lạp Lệ Sa bật cười, sự khẩn trương cùng lo lắng của nàng đều bị cử chỉ ngốc manh của Rồng Con xua tan. Thật muốn mệnh, trên đời này làm sao lại có nàng rồng đáng yêu như vậy chứ.

Phác Thái Anh bị nàng cười đến đầy mặt thẹn thùng, lùi về móng vuốt, co quắp nói: "Ta làm không đúng sao?"

Lạp Lệ Sa khẽ lắc đầu, "Thái Anh làm rất tốt, ta cười là bởi vì nàng quá đáng yêu."

Phác Thái Anh xoay đầu, nâng móng vuốt che che ngực chính mình, rõ ràng nhìn không thấy khuôn mặt Trì Thanh, nhưng nàng luôn cảm giác Trì Thanh rất đẹp, một ngày mặt nạ bạc kia rơi xuống, đằng sau nhất định là một mỹ nhân thanh lãnh, tuyệt không thua kém sư tôn.

Mắt thấy Phác Thái Anh bước vào thạch bích, cửa đột nhiên khép lại, trái tim Lạp Lệ Sa không thể ngăn chặn mà nhói lên, nàng lảo đảo đi tới trước cửa, "Thái Anh, nàng có thể nghe ta nói sao?"

[BHTT] Hàng Long Quyết [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ