Chương 192: Thái Anh, nàng đến khi sư diệt tổ cho ta xem?

143 25 0
                                    

Trong sáu năm qua, Phác Thái Anh không chỉ một lần động tâm tư, nàng yêu Lạp Lệ Sa đến khắc vào cốt tủy, cho nên nhất cử nhất động của nàng ấy đều là dụ hoặc trí mạng. Nhưng Long tộc quá mức đặc thù, cảnh giới hiện tại của nàng đã nửa bước Đại Thừa, nếu song tu, nàng sợ chính mình khống chế không tốt làm bị thương sư tôn.

Hơn nữa, khi đó Lạp Lệ Sa đích xác quá gầy yếu, làm nàng vẫn luôn không dám quá mức làm càn, thẳng đến Lạp Lệ Sa tu hành vài năm thân thể nẩy nở rắn chắc, nàng mới dám chạm vào nàng ấy.

Nhưng Lạp Lệ Sa tuổi tác vẫn còn nhỏ, dẫn tới Phác Thái Anh vẫn luôn sợ tay sợ chân. Kỳ thật sớm tại Lạp Lệ Sa mười chín tuổi, hai người liền nhịn không được lại một lần da thịt chi thân, nhưng Phác Thái Anh đều không dám chạm Lạp Lệ Sa, sau lần đó nàng hầu như tùy ý để Lạp Lệ Sa chiếm vị trí chủ đạo.

Hơn nữa Lạp Lệ Sa tu luyện quá tàn nhẫn, mấy năm nay thời gian hai người gắn bó bên nhau cũng không nhiều, lần này Lạp Lệ Sa kết đan liền bế quan ba tháng. Cho nên loại sự tình này, đối với tộc rồng như nàng thật sự còn thiếu nhiều lắm.

Nhiều năm nhẫn nại như vậy, thật là khảo nghiệm không nhỏ. Trước mắt Lạp Lệ Sa đã mở miệng, Phác Thái Anh tự nhiên sẽ không bỏ qua.

Nàng giơ tay tế ra một đạo linh lực, đem Hàn Lộ Viện chặt chẽ bao quanh.

Ngay khi nàng xoay người muốn nói cái gì, Lạp Lệ Sa đã câu lấy vạt áo của nàng, đem nàng kéo vào trong ngực, Phác Thái Anh lập tức cả người nhào tới, mà Lạp Lệ Sa vòng eo mềm dẻo thật sự, đi theo thuận thế nằm ngửa xuống giường, nửa chống thân thể.

Nàng chống tay trái, ngón tay phải nhẹ cong, liền điểm lên ngực Phác Thái Anh, khóe môi khẽ nhếch, "Thái Anh, nàng thật sự rất giỏi chịu đựng."

Phác Thái Anh hơi thở trong nháy mắt rối loạn, nàng đè lại tay Lạp Lệ Sa, ánh mắt chăm chú nhìn đối phương, "Sư tôn, nàng nên biết được, nơi này của ta đối với nàng một chút định lực đều không có. Nếu không phải thân thể nàng còn nhược, linh lực trong người ta lại quá bá đạo, ta sớm liền khi sư diệt tổ một lần sạch sẽ."

Lạp Lệ Sa nhịn không được nở nụ cười, ngón tay từ trên ngực Phác Thái Anh không nhanh không chậm dời xuống, dừng nơi nút buộc bên hông, ngón tay nhẹ câu, Phác Thái Anh đai lưng theo tiếng mà khai.

"Vi sư đây mỏi mắt mong chờ." Lạp Lệ Sa rũ mắt nhìn Phác Thái Anh, ánh mắt mị hoặc, ngón tay thon dài miết nhẹ cằm của nàng, khıêυ khí©h nói.

Phác Thái Anh đuôi mắt nổi lên một cổ hồng, nàng lập tức nghiêng đầu hôn lên môi Lạp Lệ Sa. Thực mau nàng giơ tay vẩy ra một đạo linh lực, rèm trướng buông lơi, theo sát vải vóc màu xanh cùng trắng từ rèm trướng phi dương chảy xuống mặt đất, giao điệp bên nhau, đan chéo khó phân khó xá.

"Sư tôn......" Phác Thái Anh đem Lạp Lệ Sa áp xuống giường, nhắm hai mắt nỉ non gọi nàng, thanh âm không tự giác mang theo run, lại có loại mị ý khiến người ta tê dại.

"Ân......" Đôi mắt đẹp của Lạp Lệ Sa hàm chứa ý xuân, nàng vòng tay ôm lấy cổ Phác Thái Anh, đem nàng ấy kéo sát lại, "Anh nhi vì sao phải nhắm mắt? Ta rất khó nhìn ư?"

[BHTT] Hàng Long Quyết [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ