Chương 144: Sư muội thật sự quá đáng yêu

121 28 1
                                    

Lạp Lệ Sa đầy cõi lòng áy náy đối với Tô Ngọc.

Tuy rằng lúc đầu nàng không muốn cùng người trong sách liên lụy quá nhiều, về sau lại bởi vì tình cảnh Phác Thái Anh quá mức nguy hiểm, không thể không vây quanh nàng ấy, nhưng trước mắt nàng đã sớm dung nhập thế giới này, cũng không hề đem Tô Ngọc trở thành một nhân vật bình thường, mà là người sống sờ sờ, nàng cũng nên chú ý Tô Ngọc nhiều hơn.

Nàng là sư phụ của Tô Ngọc, nhận được Tô Ngọc quan tâm cùng kính trọng, về tình về lý đều nên thực hiện chức trách của mình.

Nhưng nhìn lại quá khứ, những gì nàng đã làm cũng chỉ là dạy dỗ Tô Ngọc hơn hai mươi năm, tặng nàng ấy cây roi trúc, ngoài ra nàng cũng không thực sự làm chuyện gì lớn lao cho Tô Ngọc, trái lại khiến nàng ấy trằn trọc lo lắng cho chính mình cùng Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa không phải gỗ đá, nàng đau lòng Tô Ngọc, nhưng hoàn cảnh của nàng, thực sự không có biện pháp vẹn cả đôi đàng.

Nàng liễm mi, trong mắt tràn đầy đau lòng, tùy ý Tô Ngọc khóc nháo trong ngực nàng. Không có biện pháp là một chuyện, không quan tâm lại là chuyện khác.

Tô Ngọc làm người đôn hậu ôn lương, không tranh không đoạt, cũng không từng biểu lộ ra đối Phác Thái Anh ghen tị, nhưng là con người, cảm xúc dao động là không tránh khỏi. Tô Ngọc nhường nhịn không có nghĩa là bản thân không cần, bởi vì không có ai là không muốn được đến trưởng bối yêu thương cùng sủng ái.

Lạp Lệ Sa sủng ái chú định không thể cho Tô Ngọc, nhưng quan tâm cùng để ý, nàng không thể keo kiệt.

Cho nên Lạp Lệ Sa đã rũ bỏ vẻ ngoài lạnh lùng từng che khuất sự dịu dàng của mình, đem tất cả sự ôn nhu cùng đau lòng dành cho đồ đệ truyền đạt đi ra ngoài.

Tô Ngọc đè nén cảm xúc đã quá lâu, lúc nhìn thấy sư tôn liền nhịn không được nữa, theo bản năng liền muốn tìm kiếm nơi dựa dẫm cùng an ủi.

Mà Lạp Lệ Sa dung túng càng khiến Tô Ngọc phóng thích toàn bộ áp lực trong lòng, nàng nhất thời đã quên sư tôn của mình vốn thanh lãnh thế nào, ngây thơ mà trút ra toàn bộ ấm ức.

Nàng khóc đến ủy khuất lại làm người đau, Trình Tố đứng ở phía sau nghe được tiếng khóc của nàng, giữa mày ngăn không được ninh lên, vành mắt không khỏi đỏ bừng.

Trình Tố đứng hồi lâu, nhìn Tô Ngọc giống như đứa trẻ không muốn xa rời Lạp Lệ Sa, không biết là đau xót hay là tư vị gì, chỉ cảm thấy trong lòng rầu rĩ lại chua lòm.

Trong đoạn thời gian này, Tô Ngọc mang theo đệ tử Thiên Diễn Tông, gió mặc gió, mưa mặc mưa mà luyện công tu hành, mỗi ngày làm xong thần khóa, liền cùng đệ tử Phạm Âm Các, Nam Hoa Phái tuần tra cổng thành, củng cố trận pháp, đi sớm về trễ, vất vả thật sự.

Cũng liền ngày ấy hạc giấy Phác Thái Anh tìm tới, Trình Tố mới thấy được Tô Ngọc mất bình tĩnh như vậy, từ đó về sau Tô Ngọc càng đánh lên tư thái Đại sư tỷ, đem Thiên Diễn Tông vốn phá thành mảnh nhỏ từng chút gầy dựng. Mà hiện giờ Lạp Lệ Sa đã trở lại, Tô Ngọc liền giống như tiểu đồ đệ bị lạc mất sư tôn đã lâu, tìm kiếm an ủi cùng che chở từ sư tôn.

[BHTT] Hàng Long Quyết [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ