Chương 154: Không thể chạm vào nàng, nàng rất nguy hiểm

124 25 1
                                    

Phác Thái Anh đã vận chuyển Cửu Long Quyết đến cực hạn, trên người tông mao đón gió bay múa, khí thế bức người.

Nhờ được Lạp Lệ Sa rèn luyện khắc nghiệt ở Thiên Diễn Tông, Phác Thái Anh thể chất cường hơn Long tộc bình thường rất nhiều, hiện giờ nàng chiến đấu trực diện với Mặc Diễm, tuy rằng thường thường lãnh một kích, nhưng thương thế lại không nặng.

Lạp Lệ Sa được Tô Ngọc đỡ ngồi xếp bằng xuống đất, nôn nóng mà nhìn chằm chằm Phác Thái Anh, đồng thời nỗ lực áp chế hàn độc trong người.

Trước đó hai người song tu, linh lực của Phác Thái Anh còn tồn lưu trong cơ thể nàng, về hàn độc nàng mơ hồ có chút manh mối, thử điều động hỏa linh lực đi thăm dò cấm chế.

"Hệ thống, Thái Anh có thể kiên trì bao lâu?" Lạp Lệ Sa cái trán mồ hôi tuôn rơi, môi bởi vì đau đớn hơi hơi phát run.

"Thái Anh đã phong bế ma khí, sức mạnh Hồng Ảnh dung nhập vào nàng cũng theo đó bị ngăn chặn, hiện giờ nàng chỉ dựa vào huyết mạch kim long cường đại đi áp chế Mặc Diễm, cảnh giới chênh lệch quá xa, nhiều nhất chịu được thời gian một tách trà."

Lạp Lệ Sa nghe vậy ngừng thở, linh lực trong người nhanh chóng kích động.

Theo kim hỏa linh lực tẩm bổ, nàng rõ ràng cảm giác được đau nhức trong người giảm bớt. Quả nhiên hữu dụng.

Mà Tô Ngọc cũng lấy ra linh đan đút cho nàng mấy viên, nàng lập tức điều chỉnh hơi thở, khôi phục thể lực.

Phác Thái Anh cùng Mặc Diễm trên tầng mây đánh đến trời đất u ám, ma khí quay cuồng không thôi. Lạp Lệ Sa chỉ có thể nhìn thấy hai cự ảnh vàng và đen liên tục nhoáng lên, Phác Thái Anh tốc độ cùng sức mạnh đã có chút không theo kịp, hơn nữa để cho Lạp Lệ Sa lo lắng chính là, Phác Thái Anh vốn là màu vàng óng ánh, hiện tại đã nhiễm lên hắc khí, rõ ràng ma khí đang ăn mòn nàng ấy.

Trên bầu trời, Phác Thái Anh lại lần nữa đâm thẳng vào Mặc Diễm, Mặc Diễm đỡ lấy chân trước của nàng, đầu rồng bất thình lình hất mạnh, Phác Thái Anh bị đánh văng ra, trong lúc nhất thời đầu váng mắt hoa.

Mặc Diễm vung móng vuốt nhắm vào nơi nghịch lân của Phác Thái Anh, hắn đã phát hiện Phác Thái Anh đem vảy ngược cho Lạp Lệ Sa.

Không còn nghịch lân che chở, cổ của Phác Thái Anh liền trở thành nơi yếu ớt nhất. Phác Thái Anh cả người phát lạnh, bỗng nhiên quay đầu, đuôi rồng cực tốc ném ra ngăn cản, miễn cưỡng bảo vệ nơi nghịch lân, mà đuôi của nàng lại bị móng vuốt Mặc Diễm đâm thủng.

"Buồn cười đến cực điểm, ngươi thế nhưng đem nghịch lân đưa cho kẻ thù gϊếŧ cha. Thật sự là chết không đáng tiếc."

Mặc Diễm bốn trảo buộc chặt, máu tươi tức khắc ào ạt tuôn ra.

Phác Thái Anh tê thanh đau rống một tiếng, quay đầu phun ra một đoàn long viêm.

Mặc Diễm cúi đầu né tránh, một cái đáp xuống lại xoay quanh dựng lên, nương lực đạo bay mà đem Phác Thái Anh đánh văng ra ngoài.

Lạp Lệ Sa bên dưới nghe thấy tiếng long ngâm phẫn nộ đau đớn, lập tức nhẫn nại không được, bất chấp còn chưa điều tức xong, nàng thẳng đứng lên, duỗi tay hướng Tô Ngọc nói: "A Ngọc, đưa vi sư mượn dùng roi trúc."

[BHTT] Hàng Long Quyết [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ