Chương 29: Lạp Lệ Sa hắc hóa?

115 29 1
                                    

Lúc Lạp Lệ Sa nhìn thấy Phác Thái Anh, nàng vừa từ Tốn Viện trở về.

Lạp Lệ Sa đánh giá nàng, hôm nay Phác Thái Anh mặc một bộ thanh y, đơn giản không rườm rà, tóc được vãn lên bằng trâm gỗ, đứng ở đó như một cây trúc xanh, cao thẳng tắp. Khi nàng nhìn mình, trong mắt liễm một tia cung kính, đoan chính ngay thẳng.

"Đồ nhi, đã đưa linh thảo cho Tử Đàn Quân rồi sao?"

"Hồi sư tôn, đồ nhi đã đưa xong. Nhưng mà, Giang sư thúc nói, quan trọng nhất vẫn là thất diệp lưu ly hoa cùng tuyết liên quả." Nói đến đây, lông mày của nàng cau lại, có chút buồn bã, "Đồ nhi vô năng."

"Được rồi, cứ cách một ngày ngươi lại đi Huyền Phong, khi nào tìm được mới thôi." Lạp Lệ Sa không mặn không nhạt nói.

Phác Thái Anh thấp giọng đáp lại.

"Ngươi giận vi sư rồi đúng không?" Lạp Lệ Sa đột nhiên hỏi, làm Phác Thái Anh kinh ngạc ngẩng đầu.

Sau đó nàng nghiêm túc đáp: "Đồ nhi không dám, sư tôn đưa nhiệm vụ tất có đạo lý."

Lạp Lệ Sa nhẹ mỉm cười, lại có chút bất đắc dĩ, đứa trẻ này ở trước mặt nói không giận, sau lưng lại không chút lưu tình tặng sư tôn 99 đao.

"Vi sư thấy tinh thần của ngươi rất tốt."

Phác Thái Anh đứng thẳng người, nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa, "Vâng, sư tôn, bởi vì đêm qua được chữa trị, đồ nhi đã khỏe rồi."

"Nếu như vậy, đồ nhi, liền theo vi sư đến Tây Phong. Mấy ngày tiếp theo, nhiệm vụ của ngươi là hái linh thảo đưa đến chỗ Giang sư thúc, khi nào nàng ấy nói đủ liền dừng."

Phác Thái Anh cúi đầu lĩnh mệnh, Lạp Lệ Sa suýt chút nữa không giữ được bình tĩnh, nàng còn tưởng rằng đứa trẻ này đã phát hiện chuyện đêm qua nàng làm.

Phác Thái Anh không có biểu hiện gì bất thường, chỉ là ngoan ngoãn đi theo Lạp Lệ Sa.

Nàng một mực quan sát ở phía sau, Lạp Lệ Sa bị nàng nhìn đến lưng như kim chích, nhưng hiện tại không phải thời điểm bại lộ thân phận, mỗi một bước đi đều phải quy củ ngay ngắn.

Thác Tây Phong chính là đầu nguồn của Tiên môn, đồ sộ nguy nga, cao chín mươi trượng rộng hơn trăm trượng, như một bức màn từ trời buông xuống. Dòng thác khổng lồ tựa như thiên quân vạn mã, phảng phất ngân hà trút xuống, ầm ầm vang rền rồi lao nhanh vào hồ sâu, bắn lên đầy trời bọt nước.

Âm thanh của dòng thác như tiếng sấm, cách vài dặm đều có thể nghe được.

Lúc nhìn đến khối cự thạch dưới dòng thác, sắc mặt Lạp Lệ Sa bất giác trắng bệch, tay phải vô thức siết chặt, một loại cảm giác nghẹt thở đột nhiên ập đến.

Trận địa nơi này, dĩ nhiên là Thiên Cơ Tử bố trí rèn luyện cho nguyên chủ.

Nguyên chủ từ lúc Trúc Cơ mỗi ngày đều bị ép ngồi dưới thác nước một canh giờ, bị dòng thác mài giũa đến chết lặng. Giai đoạn đầu nàng đều tu luyện ở nơi này, về sau chính là ngâm mình ở U Đàm âm lãnh quỷ dị kia.

Lạp Lệ Sa trong lòng phát lạnh, nếu không phải đứng ở chỗ này, nàng hoàn toàn không biết nguyên chủ đã trải qua sự rèn luyện khủng khϊếp như vậy.

[BHTT] Hàng Long Quyết [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ