Chương 28: Lạp sư tôn khóc không ra nước mắt

122 29 2
                                    

Ngày hôm sau trời vừa hừng sáng, Lạp Lệ Sa một đêm trằn trọc mất ngủ lại bị Tô Ngọc gõ cửa đánh thức.

Nàng lạnh mặt ngồi dậy, nhịn lại nhẫn. Nhưng lần này Tô Ngọc không thuận theo không buông tha, tiếng nói đều nhiễm lên run rẩy: "Sư tôn, đồ nhi có việc muốn nói."

Lạp Lệ Sa không thể nhịn được nữa, nàng phất ống tay áo, một trận sóng linh lực quét tới, đem Tô Ngọc đánh bay ra ngoài Trạch Viện.

Một nhóm đệ tử đang chuẩn bị đi Thần Khóa nhìn thấy Tô Ngọc bị đánh bay ra, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, sau đó dùng Khinh Thân Quyết như chim muông bốn phía chạy tán loạn, đảo mắt chỉ còn một mình Tô Ngọc căng thẳng đứng trong sân.

Một lát sau, Lạp Lệ Sa khoác áo choàng lạnh mặt đi đến, "Ngươi tốt nhất là có việc quan trọng."

Tô Ngọc ngước mắt nhìn nàng, mím mím môi: "Sư tôn, thật muốn để sư muội đi Huyền Phong sao? Nàng còn chưa dẫn khí nhập thể, nơi kia hung hiểm vô cùng, nếu sư muội đi, sợ rằng khó giữ được tính mạng."

Tâm tình Lạp Lệ Sa cả đêm đều kém, vừa nghe Tô Ngọc nói xong nàng có chút vui vẻ, không hổ là đồ đệ của ta, nhanh như vậy liền tương thân tương ái.

Nhưng nàng vẫn bày ra vẻ mặt nghiêm trang, trầm giọng nói: "Vi sư tự biết cân nhắc."

Tô Ngọc sắc mặt trắng nhợt, vừa định nói tiếp, lại bị ánh mắt Lạp Lệ Sa quét qua, "Tô Ngọc, đừng nghi ngờ quyết định của ta."

Tô Ngọc cúi thấp đầu, "Đồ nhi không dám." Một khi Lạp Lệ Sa nghiêm nghị lên, khí tràng bốn phía phát ra, ngay cả Tô Ngọc cũng nhịn không được run sợ.

"Ngươi bái sư đã bao nhiêu năm rồi?"

Tô Ngọc trong lòng có chút sợ sệt, nàng biết sư tôn cũng không phải lãnh khốc vô tình, nhưng sư tôn đột nhiên hỏi như vậy làm cho nàng càng thêm bất an.

"Hồi sư tôn, đồ nhi bái sư đã sáu năm."

Lạp Lệ Sa khẽ gật đầu, "Đều sáu năm, vậy còn đến làm phiền ta. Trở về luyện kiếm đi."

Tô Ngọc há miệng, đang muốn nói chuyện, nhưng bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt hiện lên một tia vui mừng.

"Nhắc nhở, chú ý đúng mực." Hệ thống lại niệm kim cô chú trong đầu, Lạp Lệ Sa nhíu mày, nàng chỉ là đối Tô Ngọc nói mấy câu cao thâm khó dò, làm sao lại không đúng mực.

Phất tay để Tô Ngọc rời đi, nàng thuấn di trở về phòng, tâm tư xoay chuyển bay nhanh.

"Ngươi cũng không ngăn ta, vì lẽ đó chỉ cần đối phương đủ thông minh, cũng không tính là ta đánh vỡ nhân thiết, đúng không?" Lạp Lệ Sa hỏi Hệ thống.

Hệ thống không muốn phản ứng nàng, từ khi nàng phát hiện nó dài ra miệng đáp lại, nàng luôn muốn quấy rầy nó.

Lạp Lệ Sa kỳ thật đã có đáp án. Tô Ngọc cũng không phải đứa trẻ ngốc, nhiều năm theo nàng như vậy, cũng nên hiểu được tính cách nàng, nàng sao có thể ngược đãi Phác Thái Anh.

Trong lúc Lạp Lệ Sa đang suy nghĩ mình sẽ dùng thân phận nào để bảo vệ Phác Thái Anh, thì bên kia Phác Thái Anh đã lên đường.

[BHTT] Hàng Long Quyết [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ