Chương 37: Không còn thể thống

117 28 3
                                    

Đối mặt hệ thống nhắc nhở, Lạp Lệ Sa mắt điếc tai ngơ. Đứng trước Rồng Con mềm yếu lúc này, nàng đã sớm vứt đi nhân thiết.

Nàng không phải đầu gỗ, cũng không phải nguyên chủ từ nhỏ tu Vô Tình Đạo, nàng đã làm rất nhiều chuyện nhưng vẫn nhìn không thấy một chút thay đổi, nàng cũng sẽ khổ sở thất vọng.

Chính như hiện tại, cho dù Phác Thái Anh là ngụy trang hay thật lòng, nàng vẫn cảm thấy vui vẻ, thậm chí có một loại vui mừng vượt xa người bình thường.

Ngươi xem, Rồng Con rốt cuộc đã biết động lòng, sương mù trong mắt nàng ấy chính là bởi vì Lạp Lệ Sa ta đây mà xuất hiện.

Nhìn tiểu cô nương doanh doanh muốn khóc, trong lòng Lạp Lệ Sa đột nhiên bừng lên tâm tư xấu. Vì vậy nàng đã làm ra động tác không đứng đắn này, còn nói ra một câu ác liệt như vậy.

Hành động của nàng không chỉ khiến hệ thống không nỡ nhìn thẳng, mà Phác Thái Anh cũng có chút không biết theo ai.

Nhưng Lạp Lệ Sa cũng không làm chuyện quá phận, nàng chỉ là nhìn Phác Thái Anh, ôn nhu nói: "Đồ nhi, ngươi như vậy, vi sư đau lòng. Lại nói ta là sư tôn của ngươi, bảo hộ ngươi là chuyện đương nhiên."

Phác Thái Anh trong lòng như cuộn chỉ rối, ánh mắt Lạp Lệ Sa, từng lời nói cử chỉ kia, khiến cho nàng khó có thể bình tĩnh.

Không đúng, không nên như vậy. Lạp Lệ Sa không nên như vậy, nàng càng không nên như vậy.

Để xua đi những cảm xúc không thể kiểm soát trong tâm trí, Phác Thái Anh cố gắng chịu đựng thân thể không khỏe, chuẩn bị đứng lên.

Nhưng quỳ lâu như vậy lại không dùng linh lực hộ thể, nàng hai chân đã không có tri giác. Nàng cắn răng chống đỡ trên mặt đất, mới động một chút, loại cảm giác tê mỏi đau đớn chợt bừng lên. Tức khắc biểu tình của nàng biến đổi, thân thể mất đà bật ngửa ra sau, suýt nữa thì ngã xuống đất.

Lạp Lệ Sa vội vàng đỡ nàng, nhíu mày hỏi: "Ngươi quỳ đã bao lâu?"

Mắt thấy nàng cắn môi, sắc mặt trắng bệch, Lạp Lệ Sa vừa mới có chút vui sướиɠ lại bị đánh tan, tiểu hỗn đản này thật cố chấp.

Phác Thái Anh thanh âm khó nén đau đớn, lại vẫn cường ngạnh nói: "Không lâu, chỉ là chân đã tê rần, ưʍ..... sư tôn?"

Nàng còn chưa nói xong, Lạp Lệ Sa đã đem nàng kéo vào trong ngực, lập tức chặn ngang ôm lên.

Thân thể chợt bay lên không, làm Phác Thái Anh trong lòng cả kinh, ngưỡng đầu trợn to mắt nhìn Lạp Lệ Sa.

Nàng sắc mặt đỏ lên, theo bản năng giãy giụa, "Sư tôn, ta...... Ta không sao, người...."

"Ngoan, đừng nhúc nhích." Lạp Lệ Sa chỉ nói mấy chữ, thành công đem người trong ngực trấn an. Nàng rũ mắt nhìn Phác Thái Anh, xoay người đi về phòng chính mình.

Độ tự do nhân vật 40%, giờ phút này đã phát huy đến cực hạn. Hệ thống thật khó có thể nhìn thẳng, đơn giản mai danh ẩn tích.

Đây là khoảng cách gần gũi nhất mà hai người có được trong ba năm qua, vì thế Phác Thái Anh lại một lần ngửi được hương vị trên người Lạp Lệ Sa. Hương thơm u lãnh tựa hoa mai, như có như không ám hương, làm người khó có thể chống đỡ.

[BHTT] Hàng Long Quyết [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ