Chương 168: Trở về Long tộc (2)

112 27 0
                                    

Phác Thái Anh đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Phục Thăng, mặt mày hơi thấp, đáy mắt đè nặng lửa giận.

Dáng vẻ của Phác Thái Anh khiến Phục Thăng trong lòng run lên, giữa cơn hoảng loạn, hắn tựa hồ thấy được Long Vương Hi Đan ở trước mắt. Khí thế kia, thần thái uy nghiêm kia, giống nhau như đúc.

Rõ ràng vẻ mặt Phác Thái Anh không hề nghiêm nghị, lại như cũ làm người sợ hãi.

Phục Thăng theo bản năng cúi đầu, chắp tay nói: "Điện hạ nói không sai, vật kia vốn thuộc về Dục Long Uyên, năm xưa đã bị kẻ gian trộm đưa ra ngoài."

Những lời của Phục Thăng giống như nước nhập chảo dầu, khiến hiện trường lại một lần nổ tung.

"Phục Thăng đại nhân, vì sao chúng ta không biết?"

"Năm xưa ngài cũng không nhắc đến chuyện này."

Phục Thăng thở dài một tiếng, chuyện tới nước này hắn cũng vô pháp giấu giếm nữa, trước mắt hắn cần thiết giúp điện hạ, cũng cần cho tộc nhân một cái công đạo.

Vì thế hắn đứng trước đại điện, nói rõ toàn bộ ẩn tình năm đó.

Biết được Hàng Long Thần Mộc vốn thuộc về Dục Long Uyên, phản ứng của mọi người ở đây không khác gì Phác Thái Anh lúc trước, đầy mặt không thể tin tưởng.

"Đồ vật khắc chúng ta đến chết, thế nhưng lại thuộc về Long tộc?" Bên dưới, thần tướng Thanh Long chỉ cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, lập tức đứng bật dậy, lảo đảo đi tới gần Phục Thăng vài bước, trong mắt hiện rõ tơ máu, tiếng nói cũng nghẹn lại.

Phục Thăng gật đầu, "Đúng vậy."

"Buồn cười, thật sự là buồn cười, thánh địa giúp Long tộc dựng dục đời sau, lại chính là nơi chứa đựng đầu sỏ gây tội hủy diệt Long tộc." Thanh Long khóc cười như điên, cảm xúc hoàn toàn tan vỡ.

Nghĩ đến quá vãng mấy chục năm hắn cửa nát nhà tan, thê tử bị gϊếŧ hại, hài tử chưa phá xác đã bị đập vỡ trứng, chỉ để lại một mình hắn cô đơn trên đời, hắn liền cảm thấy đau đớn muốn chết.

Không chỉ có hắn, toàn bộ tộc nhân giữa đêm khuya mộng hồi quá khứ, nhớ tới thảm kịch mà chính mình gặp phải, trong lòng đều nguyền rủa Hàng Long Thần Mộc, nằm mơ đều muốn hủy diệt đồ vật tai họa này. Mà nay phát hiện, chính mình có thể ra đời đều nhờ sức mạnh của Hàng Long Thần Mộc, quá mức châm chọc cùng buồn cười.

Những con rồng khác đều cảm nhận được tâm tình của Thanh Long, nhất thời trong điện tràn đầy đau khổ suy sụp.

Ngay lập tức, Sở Triệt tả hộ pháp Long tộc đứng lên, chỉ vào Phác Thái Anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Hết thảy ngọn nguồn đều đến từ ngươi, Phác Thái Anh điện hạ." Năm chữ cuối hắn đều cắn rất nặng, dường như muốn nghiền nát Phác Thái Anh mới có thể phát tiết mối hận trong lòng.

"Nếu không phải vì ngươi, bệ hạ cũng không cần đào đồ vật kia lên, dẫn tới Long tộc chịu tai ương. Ngươi thế nhưng còn dám trở về, ngươi còn mặt mũi gì trở về Long tộc?"

Phác Thái Anh thân thể vô pháp khắc chế mà cứng đờ, nàng dùng hết sức lực mới duy trì được dáng vẻ vân đạm phong khinh, nhìn Sở Triệt cười lạnh một tiếng.

[BHTT] Hàng Long Quyết [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ