Chương 99

96 27 3
                                    

Hết thảy đều phát sinh quá vội vàng, Lạp Lệ Sa hoàn toàn không có thời gian chuẩn bị, nhưng chuyện đã đến trước mắt, nàng không còn đường lui, hiện giờ nàng có thể làm chính là duy trì bình tĩnh.

Vì thế nàng hơi gật đầu, thoáng nhìn Cố Chi Triều cùng Giang Nguyệt Bạch, liền nhấc chân đi vào.

Giang Nguyệt Bạch nhịn không được tiến lên một bước, muốn nói lại thôi, thẳng đến bóng dáng Lạp Lệ Sa biến mất, nàng mới mở miệng nói: "Sư huynh, vì sao sư tôn muốn đơn độc gặp Hoài Trúc?"

Cố Chi Triều trầm mặc không nói, biểu tình cũng có chút ngưng trọng, điều này làm cho Giang Nguyệt Bạch càng thêm cảm thấy bất an. Thiên Cơ Tử làm người xưa nay nghiêm khắc, nhưng cũng hiếm khi tùy tiện xử phạt đệ tử, mà Lạp Lệ Sa chính là ngoại lệ.

Từ nhỏ đến lớn Lạp Lệ Sa ăn không biết bao nhiêu khổ, gần như tất cả hình phạt ở Thiên Diễn Tông nàng đều chịu qua, trong mắt những người khác, đó là bởi vì Thiên Cơ Tử đối Lạp Lệ Sa ký thác kỳ vọng cao, nhưng hiện giờ xem ra, còn có nguyên nhân sâu xa.

Thiên Cơ Tử bế quan tại động phủ phía sau chủ phong, nơi này quanh năm nóng bức, hoàn toàn tương phản với U Đàm, đệ tử bình thường đi vào không đến một nén hương thời gian liền sẽ đổ mồ hôi đầm đìa, cả người như bị thiêu đốt.

Trong cơ thể Lạp Lệ Sa có hàn độc, nhưng nàng thân thể lạnh lẽo, quanh năm suốt tháng đã quen ở nơi nhiệt độ thấp, hiện giờ tiến vào nơi này tuy rằng nàng có thể dùng linh lực phòng hộ, nhưng vẫn không thoải mái.

Nàng dần dần tới gần, nhiệt độ bên trong càng lúc càng cao, trên trán nàng nổi lên một tầng mồ hôi tinh mịn.

Đằng sau cửa đá chính là lão quái vật kia, Lạp Lệ Sa vẫn luôn không muốn nhìn tới hắn. Trước đây bởi vì cơ thể nguyên chủ đối Thiên Cơ Tử cách ứng làm nàng không khỏe, sau khi nàng phát hiện cốt truyện ẩn giấu, nàng chính mình cũng càng thêm chán ghét hắn.

Lạp Lệ Sa không thể lý giải cách hành xử của hắn, cho dù hắn bị ghen ghét đố kỵ làm cho phát điên, cũng không thể biếи ŧɦái tới mức này. Lui một vạn bước nói, Lạp Y là sư muội của hắn, đó là gút mắt giữa ba người thuộc thế hệ trưởng bối, không nên liên lụy tới Phác Thái Anh, càng không nên đối đãi tàn nhẫn với nguyên chủ như vậy.

Nàng an tĩnh đứng trước cửa đá, còn chưa kịp làm động tác gì, thạch môn ầm một tiếng chậm rãi nâng lên, một tiếng nói trầm đυ.c truyền tới, "Tiến vào đi."

Lạp Lệ Sa bình tĩnh ngưng thần, khi nhấc chân biểu tình đã hoàn toàn biến thành nguyên chủ trong ký ức, thần sắc đạm mạc, toàn thân lạnh lẽo.

Mấy chục năm không thấy, Thiên Cơ Tử một đầu tóc bạc cũng không bởi vì bế quan tu dưỡng mà khôi phục, đầy mặt nếp nhăn dừng dưới ánh sáng tối tăm, càng khiến người cảm thấy hắn như một gốc cây khô sắp thối rữa.

Nhưng Lạp Lệ Sa rất rõ ràng, đây chỉ là biểu tượng, đằng sau khuôn mặt già nua kia chính là con mắt liễm u quang, sắc bén như diều hâu tìm kiếm con mồi.

Hắn liếc nhìn Lạp Lệ Sa, khóe mắt hõm sâu, trong mắt không mang theo một tia nhân khí, tựa như xác sống, làm Lạp Lệ Sa cả người như bị kim chích. May là nguyên chủ không có tình căn, nhiều năm như vậy đối mặt lão già này, đã sớm luyện thành mặt không đổi sắc.

[BHTT] Hàng Long Quyết [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ