Chương 46: Thổ lộ tiếng lòng (2)

119 28 2
                                    

Lạp Lệ Sa ngồi xuống một bên, nghiêng đầu nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi nhìn cái gì mà khổ sở như vậy?"

Phác Thái Anh có chút ngẩng đầu lên, phủ nhận nói: "Ta không khổ sở."

Lạp Lệ Sa thấp thấp mỉm cười: "Còn nói không, đôi mắt ngươi đều hồng."

Phác Thái Anh còn muốn mạnh miệng phủ nhận, đã nghe Lạp Lệ Sa nói tiếp: "Đây chỉ là cảm xúc thường tình của con người, khi buồn liền khóc, khi vui liền cười, không có gì sai cả, ngươi cũng không cần thẹn thùng."

Nói xong nàng nhu hòa nhìn về phía tay phải của Phác Thái Anh: "Có thể cho ta xem một chút không? Khi gặp chuyện buồn, ngươi hãy tâm sự với người khác, nói hết rồi sẽ tốt hơn nhiều."

Đại khái là nàng quá dịu dàng, Phác Thái Anh do dự một chút, vươn tay phải để lộ ra Thiên Hạc trong lòng bàn tay.

Thiên Hạc này một đường đi theo nàng, tuy rằng không biết nói những mỗi cử động đều rất thông linh. Lúc nàng buồn liền trêu đùa nàng, lúc nàng gặp phải nguy hiểm liền nhắc nhở nàng, ngay cả thời khắc cuối cùng nó cũng dùng toàn lực bảo hộ nàng.

Nàng không cha không mẹ, hai mươi năm qua nàng gặp được thiện ý quá ít, người thật sự đối tốt với nàng càng hiếm hoi. Nhắc đến cũng chỉ có Trì Thanh cùng Tinh Linh tỷ tỷ, và Thiên Hạc nhỏ bé này.

Nói ra cũng có chút buồn cười, nàng đã đáng thương đến mức cần sự an ủi từ một con hạc giấy, nhưng nàng thật sự luyến tiếc nó.

Sau khi Thiên Hạc chắn một kích cho nàng, liền mất đi linh khí, nàng rất khổ sở, nhưng sau đó gặp phải quá nhiều chuyện, lại tương phùng Trì Thanh, đắm chìm trong niềm vui sướиɠ vì đoàn tụ với người trong mộng, nàng cũng tạm thời đè ép xuống khổ sở kia.

Bây giờ chỉ còn lại nàng một mình an tĩnh, sờ đến Thiên Hạc trong lòng ngực, tất cả những đau khổ tích tự thời gian qua đều dâng trào, làm nàng nhất thời không thể chịu đựng. Hơn một năm qua, nàng đã xem Thiên Hạc như một người bạn đồng hành thân thiết.

"Là hạc giấy này sao? Chuyện như thế nào?" Lạp Lệ Sa ôn nhu hỏi.

Phác Thái Anh đem sự tình trải qua nói một lần, nhìn Lạp Lệ Sa, có chút tự giễu: "Ngươi có cảm thấy ta quá ngốc không? Đây chỉ là hạc giấy truyền tin của sư phụ ta, không có sinh mệnh cùng linh hồn, ta lại vì nó mà đa sầu đa cảm."

"Ngươi không ngốc." Lạp Lệ Sa nghiêm túc đáp, ngữ khí thập phần chắc chắn. "Mỗi một vật trên đời đều có ý nghĩa tồn tại, Thiên Hạc này cũng vậy. Nó vì che chở cho ngươi mà chết đi, ngươi thương tiếc nó là lẽ đương nhiên."

Lạp Lệ Sa cũng không phải dỗ dành Phác Thái Anh, nàng vẫn luôn cảm thấy Tiểu Long Tử nhà mình có một tấm lòng son, như nguyên tác miêu tả, nữ chủ chính là có một trái tim thuần khiết.

Từ lúc đến thế giới này, gặp được Tiểu Long Tử, nàng mới chân thật cảm nhận điều đó đáng quý biết bao nhiêu. Chính mình cũng không phải người tốt, bị ép buộc đến thế giới này làm nhiệm vụ, nơi nơi vây quanh nữ chủ, người bình thường đều sẽ có chút bất mãn, thậm chí giận chó đánh mèo.

[BHTT] Hàng Long Quyết [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ