Lạp Lệ Sa trong lòng xoắn xuýt, một cơn đau nhói nhảy lên, cũng không phải quá đau, chỉ là khổ sở. Nàng nhấp môi, yên lặng nhìn Phác Thái Anh, cảm xúc của nàng trong lúc lơ đãng luôn có thể bị lời nói của nàng ấy làm cho dao động.
Lạp Lệ Sa là một người tùy tính, mà kết quả của loại tính cách này, chính là nàng thoạt nhìn tràn đầy cảm xúc và rất nhạy cảm với một số chuyện, nhưng trong xương cốt vẫn là một người ít nhiệt tình và có du͙© vọиɠ thấp.
Bởi vậy trước khi xuyên thư, cuộc sống của nàng trôi qua rất tẻ nhạt, cha mẹ đã sớm rời đi nhân thế, nàng cũng không có bạn thân, cũng không quan tâm đến tình yêu oanh oanh liệt liệt, hết thảy đều trôi qua như dòng nước chảy, mặc cho đời định đoạt.
Nàng cũng không cảm thấy không tốt, chưa từng có nhiều kinh hỉ, cũng không có thống khổ vượt qua giới hạn chịu đựng của nàng.
Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng, sau khi xuyên sách, nàng sẽ đối người trong sách để ý nhiều như vậy, dường như cuối cùng nàng đã tìm được mục tiêu minh xác của mình, dốc hết tâm sức cùng nhiệt tình cho người đó, chờ đến khi nàng nhận ra không đúng, nàng đã phân không rõ là bị buộc hay chính mình chủ động.
Suy nghĩ có chút hỗn loạn, nàng cũng không phát hiện bản thân đang nhìn chằm chằm Phác Thái Anh, nhìn đến chuyên chú xuất thần.
Tiểu cô nương vốn dĩ có chút buồn khổ, nhưng kẹo hồ lô trong miệng chua chua ngọt ngọt, nữ tử mà nàng thầm mến lại không hề chớp mắt nhìn chính mình, vì thế vị ngọt từ miệng lan tràn vào trong lòng, làm trái tim nàng đập dồn dập, không chịu khống chế.
"Nàng nhìn ta như vậy làm gì?" Phác Thái Anh có chút thẹn thùng tiếp nhận ánh mắt nàng, muộn thanh hỏi một câu.
Lạp Lệ Sa lấy lại tinh thần, đầu óc thanh tỉnh liền phát giác chính mình cử chỉ không ổn, vội vàng nhìn nơi xa, thấp giọng nói: "Thực xin lỗi."
Phác Thái Anh nắm xiên kẹo hồ lô tổng cộng có sáu viên, nàng ăn hai viên, còn dư lại niết ở trong tay.
Nghe được Lạp Lệ Sa xin lỗi, má nàng hồng nhạt lại trọng vài phần, ánh mắt trôi nổi nhìn xuống đất, "Nàng nói xin lỗi, là bởi vì kẹo hồ lô, hay bởi vì nhìn ta?"
Lời này thật sự quá thẳng thắn, làm Lạp Lệ Sa ngẩn ngơ, nàng mạc danh cũng sinh ra một tia quẫn bách, trong vô thức bắt lấy nhánh cây, không ngừng vặt lá cây xuống, hàm hồ nói: "Ta, ta không phải......"
Phác Thái Anh lại tiếp tục nói: "Nếu bởi vì kẹo hồ lô, ta đây tha thứ nàng. Nếu bởi vì nhìn chằm chằm ta, vậy nàng không cần xin lỗi."
Nói xong Phác Thái Anh nghĩ tới cái gì, nhấp miệng nở nụ cười, tràn đầy vui sướиɠ. Dưới ánh trăng chiếu rọi, Lạp Lệ Sa có thể nhìn đến má nàng đỏ ửng, nhưng đôi mắt nàng vẫn thuần triệt sạch sẽ, không hề khúc mắc. Tiểu cô nương là đang nghiêm túc thẹn thùng, nhưng cũng đang nghiêm túc vui vẻ.
Phác Thái Anh thoải mái làm Lạp Lệ Sa cũng đi theo nhẹ nhàng lên, trên người Tiểu Long Tử có một loại ma lực, luôn khiến nàng không tự giác thư thái và hạnh phúc. Chẳng sợ chính mình đang đầy ngập tâm sự, lưng đeo hàng trăm lời nói dối, nhưng khi nàng nhìn vào đôi mắt ấy, những chuyện khiến nàng đau đầu liền tự giác rời xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Hàng Long Quyết [Cover][Lichaeng]
Siêu nhiênTác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Editor: SuThanhYct Thể loại: Cường cường, yêu sâu sắc, kiếp trước kiếp này, xuyên thư, sư đồ luyến, hỗ công, 1x1, HE Nhân vật chính: Phác Thái Anh (Ngạo kiều phúc hắc đồ đệ) x Lạp Lệ Sa (Cấm dục muộn tao sư tôn) (Tên n...