Những lời bất lực cùng khó xử của Phác Thái Anh làm trái tim Lạp Lệ Sa ẩn ẩn phát đau, nàng nhấp môi nhưng không biết nên tiếp tục nói thế nào.
"Thái Anh, nàng hận người kia sao?" Trầm mặc hồi lâu, Lạp Lệ Sa chỉ có thể nói ra mấy chữ này.
Phác Thái Anh sửng sốt, nàng chưa từng suy xét qua vấn đề này. Bởi vì hận Lạp Lệ Sa là điều không phải bàn cãi.
Mỗi khi nghĩ đến phụ vương, nỗi đau mồ côi lúc còn nhỏ và sự tiếc nuối vì không kịp gặp phụ vương trước khi người mất đi, càng trở nên mãnh liệt hơn sau khi nàng rời khỏi Trì Thanh trở về Long tộc.
Tuổi nhỏ nàng chung quy không có tâm tính cường đại, nhưng mỗi lần bị bắt nạt, gặp phải những đau đớn làm nàng chịu không nổi, hận ý nàng đối Lạp Lệ Sa ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Suốt mười mấy năm nàng đều ở giữa tối tăm tìm kiếm hy vọng, trái tim cũng bị thiên chùy bách luyện đến mức không còn mong chờ sự bảo hộ cùng thương tiếc của bất kỳ ai. Dần dần, sự căm hận đối Lạp Lệ Sa cũng chuyển thành trách nhiệm và mục tiêu của nàng, không còn là chuyện cá nhân nữa, nàng cũng không hề đắm chìm trong loại thống khổ đó.
Đặc biệt sau khi gặp lại Trì Thanh, nàng càng thêm kiên định, không để cảm xúc chính mình bị lòng thù hận điều khiển. Nàng muốn báo thù, cũng không hề là an ủi nỗi đau chính mình, mà đó là trọng trách của nàng, nàng phải vì tộc nhân lấy lại công đạo.
Sau khi tiếp xúc Lạp Lệ Sa, hiểu được cách làm người của đối phương, nàng mới ý thức được, chính mình hận chẳng qua là thân phận của Lạp Lệ Sa, chứ không phải con người nàng ấy, cho nên loại hận ý này không thể nào thuận lý thành chương chuyển dời đến trên người nàng ấy.
Phác Thái Anh hồi lâu không nói gì, Lạp Lệ Sa trong lòng cũng đã hiểu rõ. Lẽ ra nàng nên cảm thấy may mắn vì Phác Thái Anh do dự không quyết định được, nhưng chính điều này lại khiến nàng một chút vui vẻ cũng không dậy nổi. Bởi vì một tia may mắn của nàng, lại là sự tra tấn vô hạn đối với nàng ấy.
Đứng ở lập trường của Phác Thái Anh, nếu tha thứ cho Lạp Lệ Sa, thì chẳng những có lỗi với bản thân, còn có lỗi với tộc nhân. Người quá mức trọng tình trọng nghĩa, có lẽ sẽ dễ dàng mà lựa chọn cái đầu tiên, nhưng lại không thể vượt qua cái thứ hai.
"Thái Anh, có đôi khi công chính là công, tư chính là tư, người đã phạm sai lầm, làm gì cũng không thể bù đắp được. Ta chưa từng khuyên nàng buông bỏ thù hận, cũng là như vậy. Nhưng nàng chớ có đem bản thân nhốt ở trong đó, cuộc sống luôn có nhiều mặt tồn tại song song, nàng hận đối phương, điều này không có gì sai. Nàng cảm kích đối phương bảo hộ mình, cảm thấy đối phương không phải người xấu, cũng không có gì sai. Nàng không cần vì vậy mà khó xử chính mình, nàng chỉ cần làm tốt hiện tại, kết quả thế nào tùy thuộc vào số phận, biết không?"
Phác Thái Anh nghe Trì Thanh nói chuyện, từng câu từng chữ ôn nhu đến cực điểm, nàng phát hiện mình thích nhất Trì Thanh cũng bởi vì điều này, lý trí vô cùng, lại tri kỷ cùng thấu hiểu vô cùng. Trì Thanh luôn có thể biết được nơi đau đớn nhất của nàng, lý giải nàng, trợ giúp nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Hàng Long Quyết [Cover][Lichaeng]
ParanormalTác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Editor: SuThanhYct Thể loại: Cường cường, yêu sâu sắc, kiếp trước kiếp này, xuyên thư, sư đồ luyến, hỗ công, 1x1, HE Nhân vật chính: Phác Thái Anh (Ngạo kiều phúc hắc đồ đệ) x Lạp Lệ Sa (Cấm dục muộn tao sư tôn) (Tên n...