Chương 167: Trở về Long tộc (1)

125 25 0
                                    

Làm xong chuyện này, Lạp Lệ Sa mới thở phào nhẹ nhõm, từ nay về sau vô luận Thiên Cơ Tử sống hay chết, đều không liên quan đến nàng.

Trở về phòng lại không tìm được Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa có chút kinh ngạc, đi hỏi Tô Ngọc, Tô Ngọc cũng chưa thấy bóng dáng.

Lạp Lệ Sa thoáng bất an, sao Thái Anh lại đột nhiên rời khỏi tửu lầu Tố Linh?

Nàng đang chuẩn bị đi tìm, Trình Tố vừa lúc tiến vào, mở miệng nói: "Phác Thái Anh cùng ta chào hỏi, nói rằng có việc muốn đơn độc thương lượng với Vân Huyên, sợ không về kịp làm tỷ lo lắng, nhờ ta báo cho tỷ biết."

Lạp Lệ Sa nghe xong lông mày nhẹ vặn, đơn độc thương lượng? Chuyện gì gấp như vậy?

Nhưng nếu Phác Thái Anh đã hạ quyết định, Lạp Lệ Sa cũng không nhiều rối rắm, sau khi hàn huyên mấy câu với hai người Tô Ngọc, nàng liền trở về phòng. Mấy ngày nay, Lạp Lệ Sa phá lệ cần cù, hiện giờ Phác Thái Anh không ở, nàng cũng không chuyện để làm, liền chuyên tâm đả tọa tu luyện.

Vốn là muốn mượn việc tu luyện chờ Phác Thái Anh trở lại, kết quả một lần chìm vào minh tưởng liền trôi qua mấy canh giờ, khi nàng mở mắt ra, bên ngoài trời đã tối sầm.

Lạp Lệ Sa trong lòng cả kinh, lại phát hiện không có Phác Thái Anh bên cạnh, lập tức muốn đứng dậy đi tìm, nhưng cánh cửa đột nhiên bị đẩy vào.

Nữ tử khiến cho nàng quan tâm không thôi, rốt cuộc đã trở lại.

"Sư tôn, nàng tỉnh?" Phác Thái Anh nhìn thấy Lạp Lệ Sa muốn ngồi dậy, động tác cũng nhanh hơn, vội vàng đặt khay nhỏ lên bàn, xoay người đi đến bên giường.

Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng thở ra, khi Phác Thái Anh đến gần, thả lỏng thân thể dựa vào người nàng, nàng muộn thanh nói: "Ừm, ta vừa đả tọa liền không để ý canh giờ, còn tưởng rằng nàng chưa trở lại, có chút hoảng sợ."

Không biết có phải do ánh hoàng hôn quá dịu nhẹ, hay là do Lạp Lệ Sa vừa tỉnh, nàng cả người đều mang theo cổ lười biếng nhu hòa, một thân thanh lãnh ngày thường tan thành mây khói.

Nàng chôn mặt vào bụng Phác Thái Anh, gần gũi như vậy, khi nói chuyện còn mang theo tia ủy khuất, làm trái tim Phác Thái Anh đều muốn tan chảy.

"Ta đã sớm trở lại, thấy sư tôn đang luyện công cho nên không quấy rầy, thực xin lỗi, để nàng lo lắng."

Lạp Lệ Sa khẽ lắc đầu, "Là ta quên thời gian, bỗng nhiên tỉnh sợ nàng vẫn chưa trở về." Nói xong lại hít hà một hơi, "Nàng thơm quá."

Phác Thái Anh nghe xong nhịn không được nở nụ cười, "Ngày hôm trước sư tôn có nhắc đến hoa mai cao, ta vừa vặn nhìn thấy mấy gốc mai ở nơi dã ngoại, hái về làm chút điểm tâm, sư tôn nếm thử nhé?"

Nàng xem Lạp Lệ Sa hiếm khi lười biếng dính người, cũng luyến tiếc rời đi, đơn giản duỗi tay tế ra linh lực, cách không mà kéo điểm tâm lại đây.

Lạp Lệ Sa nghe vậy ngồi thẳng thân thể, nhìn Phác Thái Anh nâng đĩa bánh trong tay. Cánh hoa mai được nàng ấy tỉ mỉ điêu khắc, sinh động như thật, hương vị ngọt thanh quanh quẩn nơi chóp mũi. Nàng cầm một cái nếm thử, tinh tế nhấm nuốt.

[BHTT] Hàng Long Quyết [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ