Chương 53: (+): Không còn cách trở

114 28 0
                                    

Tửu lầu Tố Linh, thành Phù Phong.

Trình Tố đang pha trà trên tầng gác mái, gần nhất nàng lại thu hoạch được một đám linh trà, trải qua tinh chế tỉ mỉ, làm ra các loại bánh trà khác nhau, nàng đang muốn thử xem hương vị thế nào.

Tửu lầu sinh ý càng ngày càng tốt, linh tửu chất lượng tuyệt hảo, khẩu vị tinh khiết và thơm nồng, còn có thể bổ sung linh lực, vì vậy rất nhiều tu sĩ Tiên môn thích ghé nơi này, mỗi lần đi ngang qua đều không thể thiếu linh tửu mang trở về, sinh ý thịnh vượng thật sự.

Mà linh trà này, chỉ có những vị khách quý mới được thưởng thức.

Trình Tố nhìn tách trà trong tay, thở dài một tiếng: "Người đã biến mất mấy năm rồi, không biết lại đi nơi nào du ngoạn."

Dứt lời nàng bưng tách trà lên, để sát vào ngửi ngửi, đúng lúc này, Xuân Mính vốn đang bận việc trong tửu lâu chạy như một làn khói lại đây, kích động nói: "Chưởng quầy, chủ nhân tới."

Trình Tố suýt nữa buông rơi tách trà, vội vã đứng lên: "Người ở đâu?"

Sự vui mừng trên mặt Xuân Mính đột nhiên thu liễm, thấp giọng nói: "Chủ nhân dẫn theo mấy vị bằng hữu tới đây, hình như đều bị thương, ngay cả chủ nhân cũng không được ổn lắm."

"Đồ ngốc, mau dẫn người tiến vào, phân phó tiểu nhị đi thu dọn sương phòng." Trình Tố vừa nghe biểu tình liền thay đổi, Lạp Lệ Sa bản lĩnh nàng rõ ràng nhất, có thể đả thương Lạp Lệ Sa trên đời không có mấy ai. Thế nhưng Lạp Lệ Sa vốn có hàn bệnh, vạn nhất dẫn phát rồi, vậy phiền toái.

Thấy Trình Tố gấp thành như vậy, Xuân Mính càng là tay chân luống cuống, hoảng hốt xoay người chạy xuống.

Trình Tố bước đi vội vàng, vừa xuống giữa lầu, nàng liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đã lâu, trên môi người kia ngậm lấy ý cười, giọng điệu trêu chọc thản nhiên trước sau như một.

"Mấy năm không gặp, sao ngươi lại trở nên cáu kỉnh, mắng nha đầu kia làm gì."

Trình Tố liếc nhìn đôi môi không hề huyết sắc cùng nửa khuôn mặt trắng nhợt của Lạp Lệ Sa, không nói một lời, tiến lên liền bắt lấy cổ tay người kia.

Lạp Lệ Sa cũng không tránh, mỉm cười nói: "Ta không sao, ngươi tìm phòng cho ta nghỉ ngơi một lúc."

Trình Tố lúc này mới buông tay, nàng nhìn mấy khách nhân phía sau Lạp Lệ Sa, trong đó một vị cô nương giống như đã hôn mê, dựa vào người bên cạnh.

"Đi lên trước đi."

Trình Tố không nhiều trì hoãn, mang Lạp Lệ Sa đi lầu hai.

"Xuân Mính, dẫn các nàng đi nghỉ ngơi, lại đưa đến thuốc trị thương tốt nhất, chữa trị vết thương cho cô nương kia." Trình Tố nhìn Phác Thái Anh đang hôn mê, phân phó Xuân Mính dẫn các nàng đi phòng khác, liền duỗi tay muốn đỡ Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa xua tay, nàng nhìn Phác Thái Anh một chút, sau đó nói với Tô Ngọc: "Tô Ngọc, ngươi nhiều chiếu cố nàng, xem nàng tỉnh lại có vấn đề gì không. Vừa rồi quỷ vật kia đối nàng ảnh hưởng rất lớn, để ngừa vạn nhất, ngàn vạn cẩn thận."

[BHTT] Hàng Long Quyết [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ