Chương 195: PN (2) Từ đây, không còn gì có thể chia cắt chúng ta

126 25 1
                                    

Lạp Lệ Sa tiến giai động tĩnh cực đại, phạm vi vài dặm cả người lẫn vật đều cảm giác tới linh lực dao động, Tiên môn trăm năm qua cũng không có ai tiến vào Tiểu Thừa cảnh, bởi vậy vừa phát hiện kiếp vân giăng đầy trời, thế lực khắp nơi đều kìm nén không được, sôi nổi đi trước xem kỹ.

Nhưng bọn hắn không thể tiếp cận quá gần, phạm vi ảnh hưởng của lôi điện Tiểu Thừa cảnh không phải thứ bọn hắn có thể chịu đựng nổi.

Phác Thái Anh tự mình tọa trấn, bảo hộ Lạp Lệ Sa đến kín mít, căn bản không cho phép bất luận kẻ nào đến gần.

Thời điểm độ kiếp là lúc người tu tiên yếu ớt nhất, trước mắt Lạp Lệ Sa cả người linh lực trào dâng không chịu khống chế, kinh mạch từng chút căng nứt. Quá trình này thống khổ mà dài lâu, quyết không cho phép có người quấy rầy.

Phác Thái Anh biết rõ trong đó lợi hại, đáy lòng nhịn không được ảo não. Không nghĩ tới Lạp Lệ Sa chỉ còn nửa bước Tiểu Thừa, mới vừa rồi hai người song tu, trực tiếp làm nàng ấy bước qua đạo hàng rào kia.

Đây là lần thứ hai nàng chứng kiến Lạp Lệ Sa bước vào Tiểu Thừa cảnh, nàng nhìn nàng ấy trôi nổi ở giữa không trung, lôi kiếp trên đỉnh đầu hội tụ, linh lực xung quanh nhè nhẹ từng đợt từng đợt ngưng kết thành hơi nước, xoay quanh lòng bàn chân nàng ấy.

Phác Thái Anh hơi lui về phía sau một ít, như cũ duy trì long thân, nhìn quét đám người Tiên môn đang quan vọng ở phía xa, ngay sau đó không hề để ý tới, chuyên tâm thủ Lạp Lệ Sa.

Tiểu Thừa cảnh lục đạo lôi kiếp uy lực kinh người, năm đó khi Lạp Lệ Sa trở lại Tiểu Thừa, thực lực của nàng đã sớm ở Đại Thừa, sáu đạo sấm sét kia đối nàng cũng không tính là gì. Nhưng hiện giờ thân thể này từng bước một tu hành lên, tất nhiên phải trải qua lôi kiếp rèn luyện, trong đó thống khổ có thể nghĩ.

Phác Thái Anh chính mình cũng từng trải qua chuyện này, trong lòng tràn đầy khẩn trương, không chớp mắt nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa trấn an mà nhìn Phác Thái Anh, ý bảo nàng chớ có lo lắng, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn lôi kiếp.

Ầm vang một tiếng, đạo lôi kiếp thứ nhất xé rách phía chân trời, từ đám mây giáng xuống, mà Lạp Lệ Sa chắp tay trước ngực, quanh thân linh lực hội tụ thành lốc xoáy, giống như mây mù bao phủ lấy nàng.

Lôi điện chi lực bị đoàn mây mù này hứng lấy, tia chớp dọc theo hơi nước tràn ngập mở ra, chui vào trong thân thể Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa nhắm mắt lại hai hàng lông mày nhíu chặt, chịu đựng đau đớn do lôi điện xuyên phá kinh mạch, tẩy gân nắn cốt.

Phác Thái Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn, long trảo bất giác nắm chặt thành một đoàn.

Đạo lôi kiếp thứ hai lại một lần rơi xuống, Lạp Lệ Sa miễn cưỡng chống đỡ, lập tức thân thể lảo đảo, sống lưng cũng cong đi xuống.

"Sư tôn." Phác Thái Anh đau lòng đến không được, bật thốt lên gọi nàng một tiếng, rồi lại sợ quấy rầy nàng, cố gắng kìm nén.

Theo sát ba đạo sấm sét không chút nào cho Lạp Lệ Sa cơ hội thở dốc, một đạo tiếp theo một đạo đánh xuống, Lạp Lệ Sa kêu rên ra tiếng, quanh thân vết thương chồng chất, lại lần nữa lảo đảo, đầu gối mềm nhũn quỳ đi xuống, hé miệng phun ra một ngụm máu.

[BHTT] Hàng Long Quyết [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ