Chương 111: Ta khi sư diệt tổ, sư tôn sẽ phạt ta thế nào?

121 29 0
                                    

Ý niệm này xuất hiện có chút vi diệu, rõ ràng Tiểu Long Tử đang cưỡng hôn mình, nhưng ý nghĩ đầu tiên toát ra trong đầu Lạp Lệ Sa, cư nhiên là môi nàng ấy thực ngọt, cũng không hề có một tia tức giận cùng chán ghét.

Phác Thái Anh rõ ràng là mất lý trí, nụ hôn này vội vàng mà bá đạo, nhưng nàng tựa hồ không biết phải làm sao, trừ bỏ gặm lại cắn, nàng hoàn toàn không biết như thế nào là hôn môi.

Lạp Lệ Sa thậm chí rất muốn nói, tuy rằng ngọt ngào, nhưng Thái Anh, kỹ thuật hôn của nàng thật sự bất ổn.

Chỉ là thực mau, Phác Thái Anh động tác rõ ràng ôn nhu xuống, thật cẩn thận thử dây dưa.

Như cũ không hề có kỹ xảo, đầu lưỡi có chút dò xét đi vào, lung tung mà cọ lấy đồng bạn nóng ướt ở bên trong, sau đó tùy ý Lạp Lệ Sa không ngừng dẫn đường, mang theo trầm luân trong loại tư vị mỹ diệu mà xa lạ này.

Trong phòng bầu không khí cùng nhiệt độ lập tức thăng ôn, Phác Thái Anh ngây ngô như vậy mà liếʍ hôn nàng, cũng đủ làm trái tim Lạp Lệ Sa đập rối loạn mấy nhịp.

Đang chìm trong một mảnh tê dại ngọt ngào, trái tim hỗn độn của Lạp Lệ Sa đột nhiên bị cái gì gắt gao nắm lấy, cơ hồ hít thở không thông.

Lạp Lệ Sa lập tức phản ứng kịch liệt lên, biểu tình biến đổi, cũng không biết dùng sức lực từ đâu đẩy Phác Thái Anh ra, gân xanh trên trán nổi lên, hai mắt đỏ bừng.

"Làm càn!"

Phác Thái Anh còn đang đắm chìm trong hơi thở giao hòa, đột nhiên bị đẩy ra không hề phòng bị, suýt chút nữa ngã xuống đất. Bên tai một tiếng 'làm càn' tràn đầy áp lực, làm nàng hoàn toàn tỉnh táo lại.

Nhìn đến biểu tình của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh vừa kinh vừa sợ, khí thế bá đạo vừa rồi trong nháy mắt tan biến, ngập ngừng nói: "Sư tôn?"

Lạp Lệ Sa khớp hàm khẽ run, thẳng tắp nhìn chằm chằm Phác Thái Anh, cuối cùng nghiêng đầu phun ra một búng máu.

Sự đau đớn quay cuồng từ trái tim lan tràn khiến nàng choáng váng, trước mắt biến thành một mảnh đen nhánh, Lạp Lệ Sa cứ thế ngã thẳng xuống giường.

Phác Thái Anh khóe mắt muốn nứt ra, nhào đi qua ôm lấy Lạp Lệ Sa, tê thanh gọi: "Sư tôn!"

Lạp Lệ Sa cuối cùng nghe được chính là Phác Thái Anh hoảng sợ vạn phần kêu lên, ngay sau đó hoàn toàn lâm vào hắc ám.

Giữa hôn mê, Lạp Lệ Sa cảm giác chính mình tiến vào một loại trạng thái rất kỳ quái, mọi thứ xung quanh nàng đều trắng xóa, trống rỗng không bờ bến.

Nàng mờ mịt đi tới, bỗng nhiên một trận cuồng phong thổi qua, Lạp Lệ Sa vội vàng nâng lên tay áo che mặt, lúc nàng buông tay xuống, sương mù trắng xóa đã tản ra, nàng nhìn đến nơi xa có hai bóng người cực kỳ quen thuộc.

Có thứ gì đang thôi thúc Lạp Lệ Sa đến gần, khoảng cách càng thu hẹp tim nàng đập càng nhanh, theo sau bước chân bỗng nhiên dừng lại, một người trong đó bỗng nhiên đánh ra một đạo linh lực cực mạnh, người còn lại theo tiếng bay ra ngoài ngã trên mặt đất.

Lạp Lệ Sa cả người rét run, nàng nhận ra nữ tử ngã xuống đất kia là ai, dáng vẻ thần thái rõ ràng chính là nàng, mà người còn lại một thân hồng y sát khí nghiêm nghị, trong tay Thanh Uyên Kiếm phiếm lãnh quang chỉ thẳng vào người trên mặt đất.

[BHTT] Hàng Long Quyết [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ