Một khắc Phác Thái Anh hiện ra chân thân đã khiến những Long tộc ở đây bị trấn trụ, nhất thời trừ bỏ Sở Triệt, những thần quan khác đều động tác nhất trí quỳ xuống.
Huyền Ảnh đứng bên cạnh Phục Thăng, cũng không có quỳ, chỉ là không chớp mắt nhìn chằm chằm Phác Thái Anh, hắn chuyên chú như thế nhìn không ra buồn vui, làm Sở Triệt đoán không rõ tâm tư của hắn.
Nhưng thấy Huyền Ảnh không quỳ, Sở Triệt phảng phất tìm được nơi dựa vào, há mồm muốn kêu Huyền Ảnh, lại phát hiện đối phương không phân cho hắn nửa phần ánh mắt. Ngay khi hắn vừa gọi, đã thấy Huyền Ảnh phất vạt áo, thẳng tắp uốn gối quỳ xuống, "Huyền Ảnh cung nghênh điện hạ."
Sở Triệt ngừng lại miệng, sắc mặt xanh trắng đan xen, nhìn xung quanh một vòng, cũng không còn ai đứng.
Trong lòng hắn ngăn không được sợ hãi, nhưng vẫn ngoan cố nói: "Điện hạ là Kim Long, là phúc khí của Long tộc, nhưng dù vậy ngài cũng không thể tùy ý làm bậy. Thân là nữ nhi của Long Vương, điện hạ chẳng những không báo thù cho bệ hạ, còn dây dưa không rõ với Tiên môn đồ long sát thần, cản trở Long tộc báo thù. Hiện giờ còn đem mũi giáo chỉ vào quân thượng, thứ cho ta vô pháp tin phục."
Phác Thái Anh một đôi long mục như đuốc, nhìn chằm chằm Sở Triệt, đi bước một tới gần, "Báo thù? Ngươi lăn qua lộn lại cũng chỉ nhằm vào chuyện ta cứu sư tôn, cho rằng ta phản bội Long tộc. Chính là lúc trước ở Thiên Diễn Tông, sư tôn tự mình vạch trần chuyện Thiên Cơ Tử đánh lén phụ vương ta, hãm hại Long tộc, kể rõ âm mưu khơi mào hai tộc phân tranh, liền biểu lộ lập trường của nàng. Nàng chỉ là bị Thiên Cơ Tử bức bách lợi dụng, đều không phải đồ long sát thần."
"Ta có thể sống sót, không phải nhờ các ngươi, càng không phải nhờ Mặc Diễm, mà là nhờ có sư tôn. Ta biết các ngươi hận nàng, nhưng trong lòng ta, nàng là người đối xử tốt nhất với ta trên đời này. Nàng biết rõ ta là rồng, vẫn từng bước mở đường cho ta đi, năm lần bảy lượt vì ta mà phạm hiểm, các ngươi chỉ biết ta liều mạng cứu nàng, lại không biết nàng rất nhiều lần vì cứu ta mà đem tính mạng ra đánh cược."
Phác Thái Anh vốn không cần nói nhiều như vậy, nhưng nàng không thể tùy ý Long tộc hiểu lầm sư tôn, càng không muốn trong mắt thần dân của mình, chính mình váng đầu mới đi cứu sư tôn.
"Long tộc luôn luôn ân oán phân minh, có thù tất báo, có ân tất trả. Lạp Lệ Sa là người quan trọng nhất của ta, vô luận thân phận ta thế nào, ta đều sẽ hộ nàng đến cùng." Phác Thái Anh lời này chém đinh chặt sắt, nói rõ quyết tâm của mình.
Những Long tộc đang quỳ tức khắc phát ra một trận xôn xao, nghị luận sôi nổi, giữa những hàng chữ đều có chút bất mãn với điều Phác Thái Anh vừa nói.
"Điện hạ, cho dù Lạp Lệ Sa bị ép buộc, nhưng trong tay nàng ta vẫn lây dính máu Long tộc, thậm chí Long Vương còn bị nàng ta hạ sát...."
"Sư tôn không gϊếŧ phụ vương ta!" Phác Thái Anh lập tức đánh gãy lời thần quan kia.
Đám người Phục Thăng có chút kinh ngạc, Huyền Ảnh không nghĩ Phác Thái Anh nhất thời hồ đồ, bởi vì một tu sĩ Tiên môn mà hủy hoại uy danh mới vất vả gầy dựng được, trầm giọng nói: "Lúc ấy bệ hạ bị đám người Thiên Cơ Tử đánh trọng thương, bởi vì lo lắng cho điện hạ ở Dục Long Uyên, ngài mới kéo thân thể trọng thương trở về, cuối cùng ngã xuống. Khi đó chỉ có Lạp Lệ Sa ở Dục Long Uyên, không phải nàng ta còn có thể là ai?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Hàng Long Quyết [Cover][Lichaeng]
ParanormalTác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Editor: SuThanhYct Thể loại: Cường cường, yêu sâu sắc, kiếp trước kiếp này, xuyên thư, sư đồ luyến, hỗ công, 1x1, HE Nhân vật chính: Phác Thái Anh (Ngạo kiều phúc hắc đồ đệ) x Lạp Lệ Sa (Cấm dục muộn tao sư tôn) (Tên n...