Chương 44: Mắt Quỷ

106 30 0
                                    

Mắt thấy hai người phảng phất rơi vào thế giới riêng, Tô Ngọc cố nén trong lòng kỳ quái, mở miệng nói: "Trên đời thế nhưng có chuyện trùng hợp như vậy, thật sự là duyên phận."

Lạp Lệ Sa định thần lại, thu liễm cảm xúc, sau đó cười cười, "Là duyên phận, hơn nữa nàng bây giờ hẳn là cùng tuổi với sư muội ngươi."

"Hẳn là?" Bạch Tĩnh ngây thơ hồn nhiên, phát hiện lời Lạp Lệ Sa không thích hợp, theo bản năng lặp lại.

Lạp Lệ Sa trong lòng chua xót, cúi đầu tự giễu cười một chút, "Ta năm đó vô năng, cho nên đã đánh mất nàng, qua rất nhiều năm vẫn chưa gặp lại."

Nàng lại nhìn Phác Thái Anh, tiếng nói không tự giác ôn nhu: "Nếu nàng vẫn còn bên cạnh ta, hẳn là lớn lên giống sư muội ngươi, ngoan ngoãn xinh đẹp."

Phác Thái Anh nghe được nhấp khẩn môi, không có hé răng.

Tô Ngọc nhìn Hoa Nhứ Vãn, Hoa Nhứ Vãn nhìn Bạch Tĩnh, trong lúc nhất thời ba người không biết nên làm sao nói chen vào.

Lạp Lệ Sa diễn đúng mực liền dừng, vấn đề này không thích hợp phô trương trước mặt công chúng, vì vậy nàng chuyển đề tài: "Đã muộn, chúng ta cần phải nhanh chóng an táng những thi thể kia."

Nam Cung Quyết nhíu mày: "Quá nhiều thi thể, chỉ sợ không kịp chôn, đành phải hỏa táng."

Tô Ngọc khẽ gật đầu, "Nhưng trái tim thôn dân đều không cánh mà bay, nhiều tim như vậy, chẳng lẽ Bào Hào ăn hết sao?"

"Bào Hào rất tham ăn, cho dù nhiều hơn thế nữa, nó ăn hết cũng chẳng có gì lạ." Sở Tuân tức giận nói.

"Nó tuy tham ăn, nhưng không thể ăn nhiều tim như vậy, chỉ sợ còn có thứ khác quanh quẩn." Lạp Lệ Sa trầm ngâm, Bào Hào từng xuất hiện trong nguyên tác, nhưng nó chỉ gϊếŧ thôn dân, cũng không có moi tim.

Hướng đi cốt truyện không thay đổi, nhưng tình tiết đã khác, Lạp Lệ Sa có chút bất an.

Nàng còn đang suy tư, hệ thống lại nhắc nhở, Trì Thanh độ hảo cảm +20.

Lần này Lạp Lệ Sa cũng không dám khoe khoang, chỉ có thể yên lặng chờ đợi.

May mắn thay, nhắc nhở khấu trừ độ hảo cảm không xuất hiện, và nàng dĩ nhiên hưởng trọn 20 điểm.

Bên kia Phác Thái Anh bước tới, quét mắt nhìn ba cây liễu, "Lúc Bào Hào xuất hiện, ta ngửi thấy mùi máu tươi ở đó, hiện tại nó đã chết, nhưng khí vị kia chưa hề giảm bớt."

Lạp Lệ Sa biết Phác Thái Anh khứu giác nhanh nhạy, nàng ấy nói như vậy tất nhiên có vấn đề.

"Đi xem một chút."

"Ta như thế nào không ngửi được?" Sở Tuân thấp giọng nói thầm, Nam Cung Quyết liếc hắn một cái, đi theo Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh đến chỗ cây liễu.

Đi đến nửa đường, Lạp Lệ Sa đột nhiên kéo Phác Thái Anh lại, nàng khẽ lắc đầu, ý bảo không thể đi tiếp.

Nàng đã phát hiện một cổ yêu khí dữ tợn trong cái động lớn trên cây, phi thường tà ác.

"Nơi đó có cái gì?" Phác Thái Anh có chút khẩn trương.

Lạp Lệ Sa không đáp, mà tà niệm trong đầu Phác Thái Anh lại không hề báo trước xông ra.

[BHTT] Hàng Long Quyết [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ