Chương 137: Độ hảo cảm +99, +99, +99, +999 (H)

137 30 2
                                    

Hệ thống rất thức thời, ngay khi bầu không khí giữa các nàng trở nên sền sệt đến sắp kéo sợi, lập tức không quản chuyện khác, đã sớm che chắn ngũ cảm không còn bóng dáng, tự nhiên vô pháp đáp lại Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh hướng chính mình phát ra mời, nhiệt ý không tự giác lan tràn. Ngực nàng hơi thắt lại, một cảm giác vừa xa lạ lại quen thuộc dâng lên.

Hô hấp của nàng trở nên dồn dập, lại mạnh mẽ kìm nén, thế cho nên giờ phút này trong mắt nàng lộ ra nóng rực, còn ngũ quan thanh lãnh vẫn gợn sóng bất kinh.

Nàng vuốt ve vành tai Phác Thái Anh, dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa, tay trái lại không tiếng động đặt trên eo nàng ấy, hơi hơi dùng sức đem người kéo tới, làm Phác Thái Anh ngồi trên đùi chính mình.

"Ta là sư tôn của nàng, cho nên truyền đạo thụ nghiệp, giải thích nghi hoặc là việc trong bổn phận. Thái Anh hiếu học, vi sư đây nhất định vì nàng dốc hết sức mình."

Trong tư thế này, Phác Thái Anh thoạt nhìn cao hơn Lạp Lệ Sa một chút, khi Lạp Lệ Sa nói chuyện, hô hấp đều phả vào nơi cổ của Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa dưới tay động tác không ngừng, nàng hơi ngẩng đầu lên nhìn Phác Thái Anh, trong ánh mắt vốn lạnh lùng đạm mạc giờ lại thâm thúy nóng bỏng, đốt lên đầy ngập lửa tình, từng câu từng chữ nói ra đều là lời âu yếm.

Phác Thái Anh cảm thấy chính mình sắp chết đuối trong ánh mắt của nàng, thân thể đều muốn tan chảy trong tay nàng, tim đập đến ngực đau.

Nàng lần đầu thích một người đến như vậy, nơi nào chịu nổi Lạp Lệ Sa khắp nơi trêu chọc, thấp thấp hừ một tiếng, "Sư tôn."

Lạp Lệ Sa ánh mắt hơi mê ly, cong môi cười hôn lên cằm Phác Thái Anh, "Cái này ta đã dạy cho nàng rồi, cho nên, Thái Anh không muốn hôn ta sao?"

Một câu này hoàn toàn phá hủy lý trí của Phác Thái Anh, ngón tay nàng nắm chặt vạt áo Lạp Lệ Sa, sau đó nghiêng đầu hôn lên.

Mới đầu vội vàng, ngay sau đó hết sức ôn nhu cùng triền miên.

Lạp Lệ Sa ngửa đầu đón nhận nàng hôn, đôi tay hợp lại ở bên eo của nàng.

Giữa tiếng nỉ non nói nhỏ, có tiếng leng keng dễ nghe, di chuyển trong vải dệt đặc biệt rõ ràng.

Hồng y lửa đỏ ở trong gió nhẹ trêu đùa rộng mở, lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn trong suốt, nơi mềm mại đầy đặn trước ngực Phác Thái Anh không hề giữ lại chút gì mà rơi vào trong mắt Lạp Lệ Sa, từng đường cong chập chùng hoàn mỹ, giữa tuyết mai ẩn hồng nhuỵ, đẹp đến không gì tả được.

Lạp Lệ Sa ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Phác Thái Anh, chỉ cảm thấy mỗi một phân, mỗi một tấc trên người nàng ấy đều quá mức câu hồn, làm nàng nhịn không được lẩm bẩm: "Thái Anh, nàng thật đúng là yêu tinh."

Phác Thái Anh cúi đầu, ngón tay cẩn thận cởi ra trâm ngọc của Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa một đầu tóc dài mượt mà cứ thế xoã tung, sợi tóc mang theo hơi nước mát lạnh mà trơn bóng, vào tay dễ chịu cực kỳ.

"Sư tôn, ta không phải yêu tinh." Phác Thái Anh hôn lên tóc dài của nàng, dán đến bên tai nàng, nỉ non nói: "Ta.... là rồng."

[BHTT] Hàng Long Quyết [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ