Chương 6

62 11 1
                                    

Tiểu Long Tử dừng ở giữa không trung nhìn Lạp Lệ Sa. Nàng vẫn còn rất cảnh giác, ký ức trong mộng khiến cho nàng không thể không phòng bị người này.

Bạch y nữ tử trước mắt toàn thân dính không ít bụi bặm, gương mặt vẫn ẩn đằng sau mặt nạ bạc vô hồn. Nhưng nàng ấy tùy ý ngồi ở nơi đó, sống lưng thẳng tắp, tư thái đoan trang, vắng lặng như lãnh nguyệt, lại ôn nhu như nguyệt hoa, mâu thuẫn đến thần kỳ.

Lạp Lệ Sa yên tĩnh để Tiểu Long Tử đánh giá chính mình, đôi mắt kia còn không ngừng tới lui tuần tra trong l*иg ngực của nàng.

"Vừa rồi ngươi còn giẫm tới giẫm lui trên người ta, hiện tại làm sao không tới?" Trong mơ màng, nàng còn tưởng rằng là Tiểu Miêu giẫm sữa đấy.

Nghe xong lời của nàng, Tiểu Long Tử cuối cùng chậm rãi bơi tới, chính mình vẫn cảm thấy Lạp Lệ Sa rất gần gũi.

Lạp Lệ Sa ngồi xếp bằng, vỗ vỗ chân của mình, "Nơi này."

Tiểu Long Tử xem xét một chút, sau đó ngẩng đầu liếc hướng ngực của nàng, nơi đó càng mềm.

Tuy rằng rồng con không lên tiếng, nhưng Lạp Lệ Sa đã nhìn ra tâm tư của nàng ấy rồi. Nàng thoáng nhíu mày, tiểu hỗn đản này, suy nghĩ tốt lắm.

Nàng mặc kệ đối phương ở kia ra hiệu, vẫn là chỉ trỏ chân.

Lùi lại mà cầu việc khác, nữ chủ đại nhân rốt cục xem như nể nang mặt mũi, nhẹ rơi vào trên đùi Lạp Lệ Sa, bốn cái tiểu móng vuốt theo bản năng đạp giẫm, sau đó bé ngoan nằm nhoài ở mặt trên, ngưỡng đầu nhìn nàng.

Lạp Lệ Sa mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng sắp bị manh hóa.

Ngón tay nàng đặt ở cằm Tiểu Long Tử, nhẹ nhàng gãi gãi, "Ngươi rõ ràng là Tiểu Rồng, làm sao lại giống Tiểu Miêu như vậy."

Tiểu Long Tử mất hứng, giơ móng vuốt đẩy tay Lạp Lệ Sa ra, há miệng đối nàng gầm nhẹ, mang theo tia uy hϊếp.

"Hử? Không thích sao? Không cho ta sờ ngươi?"

Tiểu Long Tử lắc mạnh cái bờm nhỏ trên đầu mình với vẻ nghiêm túc, tựa hồ bất mãn Lạp Lệ Sa đối xử với mình giống như sủng vật.

Lạp Lệ Sa xem hiểu ý nàng, mím môi nở nụ cười, "Ừm, rất uy phong đấy, Tiểu Miêu không thể sánh. Vậy chúng ta tiếp tục nói chuyện."

Tiểu Long Tử nghe nàng nói như vậy, đầu nhỏ rũ xuống, tựa hồ có chút ảo não.

Trong lòng Lạp Lệ Sa phát sinh một tiếng thở dài, nhưng vẫn nghiêm mặt nói: "Ta biết ngươi rất khó tiếp thu, thế nhưng hết thảy đều đã xảy ra, ngươi nhất định phải đối mặt. Nhân tộc cùng Long tộc không đội trời chung, Tiên môn hạ lệnh, phàm là gặp rồng, gϊếŧ không cần hỏi. Vì lẽ đó ngươi không thể chạy loạn, càng không thể bị người phát hiện, bằng không rất nguy hiểm, hiểu rõ sao?"

Tiếng nói của nguyên chủ vốn đạm nhạt, nhiều năm tu theo Vô Tình Đạo càng là dưỡng ra khí chất thanh lãnh, lời nói ra cũng lạnh tựa băng sương, không mang theo bao nhiêu cảm xúc.

Nhưng hiện tại đổi thành Lạp Lệ Sa trước sau như một dông dài, bên trong lạnh lẽo lại mang theo tia ấm áp, mạc danh làm người cảm thấy thân thiết.

[BHTT] Hàng Long Quyết [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ