Chương 172: Thánh địa Long Linh

128 28 1
                                    

Nghe xong Phục Thăng nói, Phác Thái Anh theo bản năng nhìn về phía Lạp Lệ Sa, ánh mắt hai người vừa đối diện, liền minh bạch ý tứ lẫn nhau.

Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, nhưng Mặc Diễm có thể xuất quan bất cứ lúc nào, hơn nữa người nhiều mắt tạp, các nàng gây ra động tĩnh lớn như vậy, vạn nhất có kẻ thông tri Mặc Diễm, làm hắn ra ngoài sớm, việc này đối Phác Thái Anh quá mức nguy hiểm.

Lạp Lệ Sa nhìn chúng rồng xung quanh, đối Phục Thăng nói: "Nếu Mặc Diễm xuất quan lúc này, hậu quả sẽ thế nào, tư tế đại nhân có biết không?"

Phác Thái Anh nghe vậy cũng đạm thanh nói: "Hắn là Mặc Diễm, sẽ không bỏ qua ta. Nếu hắn là ma, chỉ sợ sẽ có người mù quáng tận trung với Ma tộc."

Thanh âm của nàng thực đạm nhiên, nhưng trong giọng nói đè nặng uy hϊếp, những Long tộc bên dưới đều cảm giác được.

Phục Thăng nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc, sau đó phân phó thuộc hạ: "Thanh Mộc, Thương Lãng, các ngươi trông chừng vực Tiềm Long, một khi có động tĩnh lập tức báo cho ta, lại mang đội hộ vệ canh gác bên ngoài, nếu có rồng nào tự tiện tới gần, lập tức bắt lấy."

"Tuân lệnh."

"Tư tế đại nhân, chúng ta nên xử lý tả hộ pháp thế nào?"

Dáng vẻ Sở Triệt rõ ràng nhập ma điên cuồng, nhưng hắn tu vi cao, địa vị được tôn sùng, bọn họ nhất thời không biết nên xử trí ra sao.

Phục Thăng có chút do dự, hắn nhìn về phía Phác Thái Anh, "Thần xin ý chỉ của điện hạ."

Phác Thái Anh suy nghĩ một lát, "Xưa nay Long tộc đối đãi rồng phạm tội thế nào, liền xử trí như thế ấy. Trói hắn vào long trụ, sau đó tìm cách giải quyết ma khí."

Phục Thăng chắp tay nhận lệnh, liền phân phó thuộc hạ đi làm.

Việc tiến vào thánh địa Long tộc cũng diễn ra trong nguyên tác, bởi vì đời trước Phác Thái Anh sớm vứt bỏ Nam Cung Quyết, cũng chưa từng giữ gìn hắn giống như giữ gìn Lạp Lệ Sa, cho nên nàng hồi Long tộc rất thuận lợi. Tuy Mặc Diễm không ưa nàng, nhưng cũng từng chưa đối nàng hạ sát chiêu.

Mâu thuẫn giữa Mặc Diễm cùng nàng, chính là phát sinh sau khi nàng tiến vào thánh địa Long Linh.

Lúc đoàn người chuẩn bị nhập thánh địa, Phục Thăng nhìn Lạp Lệ Sa, mở miệng nói: "Hoài Trúc Quân, thánh địa Long Linh không cho ngoại tộc tiến vào, mời ngài đợi ở bên ngoài."

Trong giọng nói nhìn như khách khí, lại mang theo tia đông lạnh, Lạp Lệ Sa tự nhiên minh bạch, nhìn Phác Thái Anh lông mày nhíu chặt, thần sắc thả lỏng: "Tự nhiên."

"Thái Anh, đi thôi." Nàng tới gần Phác Thái Anh, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai nàng ấy, tựa như trấn an. Đầu ngón tay chạm vào dưới tay áo Phác Thái Anh, một mạt thân ảnh nhỏ bé liền thoăn thoắt chui vào trong áo.

Sắc mặt Phác Thái Anh lập tức hòa hoãn rất nhiều.

Mặc dù đi vào rất mạo hiểm, nhưng cơ hội này rất quý, nàng nhất định phải nắm chắc.

Phác Thái Anh theo Phục Thăng tiến vào thánh địa Long Linh, nàng muốn nhóm người Vân Huyên ở bên ngoài bồi Lạp Lệ Sa, nhưng lại bị Lạp Lệ Sa cự tuyệt. Đối Lạp Lệ Sa mà nói, chẳng sợ thân ở Long tộc, nếu có rồng bất ngờ đối Phác Thái Anh ra tay, nàng thật sự tiếp ứng không kịp. So với bên ngoài, nàng càng lo lắng cho an nguy của Phác Thái Anh ở bên trong.

[BHTT] Hàng Long Quyết [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ